Về đến xóm nhà trọ thấy mấy đứa con nít xách lồng đèn đủ màu sắc đem khoe nhau, anh khẽ mỉm cười, mấy năm nay trung thu xa nhà của anh chỉ có thế... một mình. Hồi trước lúc còn ở quê và còn mẹ Trung thu của anh vui biết mấy. Anh bồi hồi nhớ về làng quê anh, nhớ những đêm Trung thu trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chiếu sáng cả con đường làng, nhớ những chiếc lồng đèn bằng lon sữa bò, bằng giấy kiếng, nhớ những cây đuốc tre bập bùng cháy và anh nhớ mẹ.
Anh nhớ lại hình ảnh của mình 20 năm trước, thằng con trai 6 tuổi hiếu động và ham chơi hàng ngày giờ ngồi ngoan ngoãn nhìn ba chuốt từng nan tre, đục từng cái lon sữa bò, rồi quay sang nhìn mẹ dán dán, vẽ vẽ. Những chiếc lồng đèn xinh xắn cứ lần lượt hiện ra dưới bàn tay khéo léo của mẹ. Anh cứ nhớ mãi cái cảm giác thích thú tê người khi cầm trên tay chiếc lồng đèn ông sao lấp lánh, rực rỡ ánh nến. Cầm chiếc lồng đèn chạy đi khoe khắp xóm, anh cười tít mắt khi tụi bạn nhìn anh đầy ngưỡng mộ
Hồi đó nhà anh nghèo lắm, nghèo đến nỗi mẹ không đủ tiền mua cho anh một cái bánh Trung thu, nhưng đối với anh điều đó chẳng là gì bởi thay vào đó những cái bánh nướng khoai mỳ mẹ làm còn hơn bánh Trung thu gấp chục lần. Đó là những cái bánh Trung thu đầu đời của anh. Nhìn anh ăn ngon lành, mẹ mỉm cười, ánh mắt trong veo
Ngày anh đi lên TP HCM học đại học cũng là mùa Trung thu, mẹ khóc rưng rức tiễn anh đi. Mẹ nói có thằng con trai mà giờ cho nó đi học xa, nhớ nó quá. Anh thương mẹ, lau vội những giọt nước mắt để mẹ không nhìn thấy, con trai phải mạnh mẽ chứ. Mẹ dúi vội vào ba lô anh vài cái bánh khoai mỳ nướng. Đến bây giờ anh vẫn không sao quên được hương vị của những chiếc bánh đó, thơm ngon lạ kỳ, chắc bởi chứa trong đó là cả tình thương yêu của mẹ dành cho anh.
Trung thu năm thứ 4 đại học, anh hay tin mẹ mất, anh cứng rắn không khóc để làm chỗ dựa cho đứa em gái và ba. Cả nhà chôn cất mẹ ở nghĩa trang đầu làng nơi mẹ có thể nhìn thấy ánh trăng mỗi mùa trung Thu. Đêm đó trên chuyến xe trở về TP HCM, ánh trăng chiếu sáng 2 giọt nước mắt long lanh trên mặt anh.
Đêm nay trăng cũng tròn và sáng quá, 19h30 tối. Có tiếng gõ cửa, cô bạn gái anh bước vào, nở nụ cười tươi duyên dáng. Cô có khuôn mặt tròn trịa như mặt trăng đêm Trung thu. Cô đem sang cho anh vài cái bánh khoai mỳ nướng mà cô tự làm, ánh mắt rạng rỡ đẹp như mắt của mẹ anh. Anh mỉm cười với cô, lòng tràn ngập hạnh phúc. Vậy là Trung thu năm nay anh không còn một mình nữa, anh đã có cô. Anh với lấy cái điện thoại, gọi cho ba: "Ba ơi, ba nhận được bánh con gửi về chưa, năm sau nhất định con sẽ về đón Trung thu với ba. Con không về một mình đâu, con sẽ dắt theo con dâu của ba về".
Bùi Thị Bảo Thúy
(Nguồn: Công ty Kinh Đô)