Người gửi: Phạm Hải
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Tuổi trẻ không có tội!
Đọc tiêu đề một bài viết của bạn đọc "Đừng đổ lỗi cho tuổi trẻ", tôi thực sự thấy đồng tình. Những ngày qua, chúng ta đã đọc, nghe và đã biết khá nhiều về vụ án bán độ này. Dư luận tập trung sự chú ý vào Văn Quyến quá nhiều, thương có, trách có, phẫn nộ có, tha thứ cũng có. Và lý do của sự đổ lỗi hay sự dung tha cũng đều nhắc đến hai chữ "tuổi trẻ". Vậy tuổi trẻ có lỗi gì?
Ở tuổi của Quyến, với tài năng của một thần đồng bóng đá, được sánh tầm với các thần đồng khác như Rooney, không chỉ về tài năng mà còn về tật xấu. Ở cái độ "tuổi trẻ" đó, Rooney cũng quậy phá, ngang tàng và cũng làm được thật nhiều điều. Quyến cũng vậy. Quyến đã mang về cho Tổ quốc nhiều, cho người hâm mộ, cho gia đình cũng nhiều. Nhưng giờ đây, trái lại, anh đang mang về sự tủi hổ cho gia đình, niềm căm phẫn cho dư luận.
Tôi cũng như các bạn, hiểu và luôn không muốn tin rằng đó là sự thật. Nhưng chúng ta phải nhìn lại bản chất của sự thật. Hãy nhìn những bạn cũng ở cái độ "tuổi trẻ" khác, họ đang làm gì? Có những người "trẻ tuổi" đã làm được nhiều hơn những người lớn hơn họ rất nhiều. Họ đang làm việc và cống hiến hết mình cho đất nước, sao lúc đó ta không nói đến "lỗi của tuổi trẻ", mà cứ khi có lỗi, ta lại nhắc đến từ đó!
Mọi người đều hiểu hoàn cảnh của Quyến, gia cảnh của Quyến. Nhưng mọi người cũng biết cách Quyến tiêu xài, đổi xe, sống và ăn chơi... (theo một bài báo đã đưa, tôi chỉ là người đọc, không kiểm chứng được là sự thật, chỉ dám trích ra mạn đàm). Cũng dễ hiểu khi một con người nổi lên quá nhanh trước ánh hào quang của cuộc sống, trước tiền bạc và danh vọng. Tôi không phản đối khi Quyến tiêu tiền kiếm ra bằng chính sức lao động của mình, bằng tài năng của mình, bằng những hành động báo hiếu cho gia đình. Ngoài ra, chuyện đổi xe hay không, điện thoại hay không, đấy là cách Quyến xài tiền của Quyến. Nhưng thật tủi hổ thay, Quyến lại muốn vươn cao hơn bằng con đường không chân chính, mặc cho cách Quyến thanh minh rằng "Em độ cho đội mình thắng chứ không phải cho đội mình thua". Đấy là một sự lấp liếm, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi cũng là người trẻ tuổi, cũng muốn có danh vọng và tiền tài, nhưng trong thâm tâm tôi, có thể nói thật lòng chưa bao tôi nghĩ mình muốn đi theo "đường vòng không chân chính".
Hãy thôi chĩa mũi nhọn vào Văn Quyến, hãy nhìn ra Quốc Vượng hay xa hơn là cả một thế hệ trước của bóng đá Việt Nam. Nhiều tin viết rằng Vượng cũng là một tay mê cờ bạc có tiếng ở Vinh. Vậy Vượng cũng đâu có khù khờ đâu, cũng va chạm nhiều rồi. Vậy mà anh nói cá độ để "kiếm ít tiền tiêu, ai ngờ hậu quả lớn như vậy". Nghe thật giả dối làm sao! Xa hơn, nhìn cả về thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức, hãy nhớ đến quả đá phản trắng trợn của Văn Mùi vào lưới nhà trước hàng vạn cặp mắt khán giả thủ đô. Vậy mà anh vẫn đủ tự tin tuyên bố "làm cho nhiều người - tôi làm tôi chịu". Tôi cũng phải khâm phục độ trơ lì của anh, tự hỏi xấu hổ của anh để đâu?
Sẽ quá dài để viết về quá khứ, thực tại của bóng đá Việt Nam, về những bóng đen - đối với người hâm mộ. Nhưng đó là xét trên phương diện góc nhìn của chúng ta, của người ngoài sân cỏ. Còn có lẽ đối với những tuyển thủ bóng đá, chuyện này (làm độ - hối lộ) có lẽ đã quá quen, thành chuyện hiển nhiên, chuyện tất yếu. Đến nỗi có cầu thủ xưa đã nói "Cầu thủ nào không bán độ là thằng ngu"! Câu này thì người hâm mộ xin thua. Bóng đen và tảng băng chìm của bóng đá VN có lẽ cũng đã đến lúc cần được khơi ra ánh sáng sau bao năm tồn tại, nếu chúng ta muốn có một nền bóng đá chuyên nghiệp thật sự. Cần phải vượt qua sự né tránh những vị tai to mặt lớn hay xót thương một thiên tài có cảnh ngộ đáng thương. Huyền thoại Maradona cũng vẫn bị treo giò vĩnh viễn, ai nói Maradona sai lầm do tuổi trẻ?
Vì vậy, hỡi các bạn yêu bóng đá, yêu Văn Quyến, xin hãy để Văn Quyến cùng những cầu thủ khác một lần được nhìn lại toàn cảnh những gì mình đã làm và những sai trái mình đã phạm. Nếu họ thực sự "sai lầm do còn trẻ", họ sẽ có thời gian để sửa sai. Cái quan trọng là họ có nhận ra không, khi những lời khai còn không thành khẩn, trong khi thái độ vẫn ngoan cố, không ăn năn, và vẫn quan tâm đến... tiền!
Điều chốt lại, tôi thực sự cảm thấy những cầu thủ bán độ tuy đã không coi trọng chính mình, nhưng họ còn bán rẻ cả 80 triệu người hâm mộ Việt Nam với giá mấy chục triệu! Điều đó thật là một sự xỉ nhục! Văn Quyến, Quốc Vượng không phải là cả một nền bóng đá Việt Nam. Bóng đá VN không thể làm nên cả một nền thể thao Việt Nam. Vì tương lai của thể thao Việt Nam, của bóng đá chuyên nghiệp VN, hãy biết vượt qua nỗi đau trước mắt để bỏ đi những con sâu trước mắt. Và hãy luôn hy vọng vào tương lai của thể thao nước nhà và cả của những Văn Quyến, Quốc Vượng nữa.