Trước 30/4/1975, không khí Sài Gòn sôi sục như nằm trên chảo lửa. Người cuống cuồng chuẩn bị cho một chuyến đi xa không hẹn ngày trở lại, người nôn nóng chờ đợi người thân trở về sau cuộc chiến. Nhiều người Bắc bỏ xứ xuôi Nam như cha mẹ tôi những năm 1940, 1945, 1954 thì hồi hộp, thấp thỏm. Nỗi thấp thỏm của những người con xa quê suốt mấy chục năm trời đau đáu mong ngày trở về.
Sáng hôm ấy, chú tôi lao vào nhà tôi như một cơn gió lào bỏng rát. Chú hối hả giục cả nhà tôi thu xếp hành lý ra phi trường để kịp chuyến bay. Anh em tôi hí hửng xắp xếp đồ đạc cho một chuyến chu du qua nửa vòng trái đất, nhưng cha tôi đã nghiêm khắc nhắc rằng: "Chú không nhớ chuyến đi năm 54 sao, cứ bảo là đi để đổi đời rồi vài năm sẽ về, thế mà dằng dặc mấy chục năm trời. Thôi, cả nhà anh chị không đi đâu, chẳng có nơi nào bằng quê mình, tội gì phải tha phương cầu thực xứ người". Mặc chú tôi năn nỉ rồi chuyển sang cáu giận cũng không lay chuyển được cha tôi. Đang hớn hở với giấc mộng xuất ngoại, tôi cụt hứng, nhớ lại câu chuyện về chuyến đi của cha năm 1954
Cha tôi kể, năm ấy cha tôi 20 tuổi. Cả nước gặp phải lúc khó khăn, nhà nhà đều cơ cực, thiếu trước hụt sau, cha mẹ tôi cũng thế, mùa màng thất thu, làm chẳng đủ ăn, anh hai tôi thiếu sữa người gầy ốm quặt quẹo. Thương con, bố mẹ tôi nghe theo những lời xúi giục có cánh rằng: "Sài Gòn là miến đất hứa, là chỗ đổi đời". Thế là, rời bỏ quê nhà ở Nam Định ra đi, ôm ấp bao nhiêu hy vọng. Nào ngờ, là anh nông dân lên thành phố cha tôi thành ra thất nghiệp phải đi cạo mủ cao su kiếm sống. Chỉ sau một thời gian cha tôi ngã bệnh, người bủng beo, xanh lét. Không chịu nổi, cha đưa cả nhà dạt về Bàn Cờ bám lấy khu chợ làm chỗ sinh sống. Suốt ngày mẹ đầu tắt mặt tối vục mặt vào mấy vại dưa cà, mắm muối, cha thành cửu vạn vận chuyển hàng hóa cho mấy mối hàng trong chợ. Anh em tôi một buổi đi hoc, một buổi đi bán trà đá để kiếm thêm thu nhập. May mà, anh em tôi vẫn còn được đến trường. Cuộc sống gia đình tôi vất vả cho đến ngày nước nhà thống nhất
Tôi nhớ nhất là những ngày lễ Tết, khi mọi người nghỉ ngơi, vui chơi, nhà nhà bày tiệc tùng, anh em sum họp là ngày cha mẹ tôi buồn nhất. Cha mẹ tôi nhớ quê hương, nhớ mồ mả ông bà, nhớ anh em họ hàng. Ngày 30, mẹ cũng cố làm thật nhiều món ngon để vợ chồng con cái xúm xít đầm ấm. Anh em tôi thích bánh tẻ, chè kho, tô canh bóng... đậm đà hương vị Bắc của mẹ nên xì xụp ăn khí thế. Trong lúc, mẹ lặng lẽ thở dài, cha trầm ngâm bên ly rượu nhạt với chú tôi đến say mèm. Đêm Giao thừa, mẹ lật giở từng tấm ảnh đã ố màu thời gian, ngắm nghía từng khuôn mặt thân quen, cây hoa gạo trắng xóa, ngôi nhà thờ tổ, chiếc cổng làng, cây cầu tre chênh vênh qua ngõ vào nhà có mẹ đứng lọt thỏm trong lòng ông bà ngoại… Đêm Giao thừa lặng lẽ đi qua trong nỗi nhớ dày vò làm mẹ héo hon, gầy guộc.
Hòa bình. Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy, cha tôi bỏ làm lụng chạy theo những anh bộ đội. Nghe ai nói quê ở Nam Định là cha xoắn lấy chuyện trò, hỏi han, mời về nhà như những người thân quen gặp lại nhau sau hai mươi năm xa cách.
Năm 1980 cha mẹ tôi dắt díu cả nhà về quê. Bước chân đến đầu làng, mẹ tôi đã khóc, cha ưu tư trước cảnh quê hương vừa đi qua cuộc chiến tranh, còn in dấu vết tang thương, đổ nát. Tháng mưa, đường vào làng lầy lội, trơn trượt. Nhưng dường như cả làng đều kéo ra đón chúng tôi, mẹ tôi đi giữa bà con, miệng cười méo xệch, nước mắt rưng rưng, cha tung tăng như trẻ nhỏ, bước thoăn thoắt như đi trên đường cái quan, mặc bùn đất bê bết cả quần áo. Suốt thời gian ở quê, ngày nào nhà tôi cũng được mời đi ăn tiệc. Những bữa tiệc với nồi cơm độn toàn bo bo, củ mì… Thế mà cũng rôm rả, giòn giã tiếng cười. Có lẽ, đó là khoảng thời gian cha mẹ tôi vui nhất.
Cha tôi không say xỉn như mọi ngày, dù hôm nào cũng uống với bà con anh em vài ba ly rượu. Mẹ tôi chẳng còn thở dài với bộ mặt "mất sổ gạo” như cách gọi của các bà, các cô ở chợ Bàn Cờ. Chiều đến, cha còn dán những con diều đủ màu, rồi ông cháu, bác cháu… kéo nhau ra thảm cỏ ở nghĩa trang dòng tộc nằm ngửa mặt lên trời nhìn những cánh diều bay lượn, nói cười inh ỏi. Các cháu bé thì quấn lấy mẹ tôi, nghe mẹ hát ru bằng những điệu hò miền Nam ngọt lịm. Bấy giờ tôi mới tin, ông nhà thơ Đỗ Trung Quân đã đúng khi nói “Quê hương là chùm khế ngọt”, khiến người ta lạc quan, yêu đời.
Năm 72 tuổi, cha tôi ngã bệnh. Như người đang xắp xếp cho mình một chuyến đi xa, cha dặn dò con cháu rằng: "Khi cha nhắm mắt xuôi tay, cho cha được về quê nội". Anh em tôi đã làm tròn ước mơ của cha. Ông được nằm trên mảnh đất quê hương, trong vòng tay bà con làng xóm, giữa thảm cỏ xanh mướt, chiều về có những cánh diều bay phất phới…
Minh Thủy
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.