Đường là gia vị quan trọng, dùng ở mức độ vừa phải sẽ cung cấp năng lượng tích cực cho cơ thể, nhất là người lao động nặng. Qua tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau, tôi được biết mỗi năm trung bình một người Việt dùng khoảng 4-6 kg đường dưới dạng trực tiếp (nêm nếm món ăn, pha chế thức uống...).
Như các gia vị lẫn thực phẩm khác, chất lượng đường ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên tôi nhận thấy nhiều người còn thờ ơ vấn đề vệ sinh thực phẩm khi dùng đường. Một số người tôi biết có thói quen mua sản phẩm không nhãn mác, xuất xứ, nhất là người dân ở nông thôn.
Dạo một vòng chợ truyền thống, bạn có thể dễ dàng bắt gặp các bao đường trắng, vàng, đường phèn... đóng sẵn trong túi ni lông (500 gram đến 1 kg), cột bằng dây thun. Các sản phẩm này hoàn toàn không in ấn thông tin cơ sở sản xuất, thương nhân chịu trách nhiệm cũng như chứng nhận vệ sinh. Cả người bán lẫn người mua đều bỏ qua thông số cơ bản này, vẫn tiêu thụ hàng ngày vì giá rẻ hơn loại dán nhãn.
Trước đây do công nghệ cũ, đường trắng thường có màu ngả vàng - là lượng mật mía còn lại sau quá trình ly tâm. Để bán được giá cao hơn, tôi thấy vài nơi dùng chất tẩy trắng công nghiệp (trong đó có axit photphoric - H3PO4) tẩy màu đường, tạo ra màu trắng sáng.
Vì lo ngại đường trắng dùng thuốc tẩy, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang mua đường vàng (còn gọi đường "mỡ gà"), các cơ sở "dỏm" lại dùng đường trắng (nhập lậu từ Thái Lan) trộn với màu công nghiệp để tạo ra "đường vàng mật mía". Tôi và người thân bức xúc khi đọc đâu đó tin cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở sử dụng máy trộn bê tông để trộn đường. Tôi sợ khi nghĩ đến kịch bản một phần đường trắng, vàng trôi nổi trên thị trường được sản xuất bằng phương pháp độc hại, mất vệ sinh này. Việc sử dụng "đường bẩn", nhuộm màu công nghiệp về lâu dài khiến cơ thể tích tụ chất độc hại, dễ bệnh tật và nguy cơ ung thư.
Trò chuyện với đồng nghiệp, bạn bè và một số người tiêu dùng trên mạng xã hội, tôi nhận ra đa phần người nội trợ quan tâm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, từ nước tương, nước nắm đến hạt nêm, bột ngọt... Nỗi sợ chất cấm, hàm lượng vi sinh khiến họ chấp nhận chi nhiều tiền mua sản phẩm có thương hiệu, bao bì, nhãn mác đầy đủ. Tôi cho rằng đã đến lúc đường - gia vị sử dụng hàng ngày - cần được quan tâm như vậy.
Sau hơn 20 năm Việt Nam đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp mía đường, nguồn đường sạch sản xuất bởi các thương hiệu lớn rất dồi dào, được phân phối rộng khắp, song song với các loại đường "dây thun" với mức giá không quá chênh lệch.
Thay vì mua túi đường trắng, đường vàng không nhãn mác rẻ hơn 1.000-2.000 đồng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe bản thân và gia đình, tôi và người thân của mình chỉ chọn mua đường có thương hiệu, đóng nhãn, in ấn thông tin cơ sở sản xuất... Tôi nghĩ đây là một trong những thói quen cần phải có của người tiêu dùng thông thái, phù hợp xu hướng hiện đại. Khi thói quen này phổ biến, nhu cầu dùng đường trôi nổi không còn thì tự nhiên các loại đường độc hại, mất vệ sinh cũng biến mất.
Long