Người gửi: Triệu Thi Hà
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Gui ban biên tap
Tôi rất đồng ý với ý kiến về việc cần quản lý chặt chẽ hơn đối với các trò chơi. Là người đã ra trường và đi làm, tôi cũng học về vi tính và xuất phát từ tỉnh lẻ nên tôi trọ cùng với các sinh viên, nhìn chung là sinh viên của tất cả các trường cả cao đẳng và đại học. Tôi thì rất ít chơi game, nhưng cũng phần nào hiểu về sức hút của game vì chứng kiến nhiều bạn sinh viên chơi game đến khủng khiếp. Còn những trường hợp chơi game bình thường hay gọi là chơi ít thì tôi ít gặp.
Những gia đình khá giả thì sắm cho con cả máy vi tính, nhưng chỉ được thời gian đầu, về sau cũng chẳng còn máy vì cầm đồ đi chơi game. Đơn giản chỉ 2-3 nghìn đồng một tiếng chơi game thì rất ít, nhưng nếu bạn tính ngồi từ ngày nọ qua ngày kia thì mức tiền của nó sẽ lên đến bao nhiêu? Sinh viên thì hầu như xa nhà nên bố mẹ không thể thường xuyên quản con cái được. Chỉ biết hàng tháng con về lấy tiền thì cứ nghĩ ở chốn đô thành cái gì cũng đắt đỏ và cũng muốn cho con mình bằng bạn bằng bè, nhưng bố mẹ đâu có biết rằng con bị tăng ca vì game, con học thêm 2 năm nữa để lấy bằng thạc sĩ nhưng thực ra đại học còn chưa ra trường. Có những bạn ra trường rồi nhưng bố mẹ phải cầm khoảng 10 đến 15 triệu đồng lên thanh toán các khoản nợ của con chỉ vì game.
Tôi chứng kiến cảnh một cậu gần xóm trọ tôi: bố mẹ quản chặt quá, khoá tất cả các cửa để cậu không thể đi chơi game. Thế mà nửa đêm cậu vẫn trèo qua nhà tắm để đi, nhưng khi đi cậu kèm thêm một bộ cầu lông, sáng mai cậu về nhà và nói rằng con đi tập thể dục buổi sáng để khỏi bị ăn đòn.
Nhìn chung còn rất nhiều chuyện thật mà rất khôi hài về chuyện nghiện game. Nhưng tôi thấy game cũng giống như ma tuý thật. Chính vì vậy cần có những chính sách quản lý chặt chẽ đối với các trò chơi game.