Chia sẻ với câu chuyện "Đế chế Park Hang-seo ở Việt Nam", nhiều độc giả VnExpress cho rằng thành công lớn nhất của HLV Park chính là thắp lại tình yêu với bóng đá của người hâm mộ Việt:
Tôi từng nhiều năm không xem bóng đá Việt Nam vì quá chán, từng có thời gian xem bóng đá nữ vì họ là đội tuyển quốc gia nhưng được đầu tư ít hơn cả các CLB bóng đá nam nhưng lại có thành tích khá tốt. Nhưng nhờ người cầm quân tốt nên giờ xem bóng đá nam khác hẳn vài năm trước. Cũng phải cảm ơn bầu Đức, không có ông đầu tư mạnh vào lứa U18, U23 thì chắc bóng đã Việt Nam không vực dậy nhanh như thế này.
Chưa khi nào những trận bóng của đội tuyển Việt Nam và U23 dưới thời HLV Park lại được mong chờ đến vậy dù chỉ là trận giao hữu. Mẹ tôi gần 70 tuổi rồi mà thuộc tên quá nửa đội tuyển mặc dù trước kia không bao giờ bà để ý đến bóng đá. Cảm ơn ông Park đã đến với bóng đá Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam của hiện tại khác hoàn toàn các đội tuyển ở các thời HLV khác đó là sự tự tin, khát khao chiến thắng và kỷ luật. Các cầu thủ đá chắc chân dù gặp bất kỳ đối thủ nào (từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, kể cả Lào) xem bóng đá Việt Nam chưa bao giờ đã như thế.
Xem bóng đá từ 2006, đến nay, dù đội tuyển thất bại thành công, tôi vẫn nhắm mắt mà dõi theo, đau lắm nhưng vẫn thương và yêu đội tuyển hết mình. Nhưng từ khi có ông Park, chưa một lần thất vọng, luôn hài lòng và tự hào. Thật không ngờ ông lại đưa bóng đá Việt lên tầm cao như vậy. Trung Quốc, Tây Á (trừ Iran), và cả ĐNA... sao giờ đây họ lại ngại gặp ta đến vậy? Vì trước đó chúng ta luôn ngại họ. Đó là điều tự hào, vui sướng, chúng ta giờ đây luôn được sánh vai với các đội top đầu châu Á. Xin cám ơn HLV Park. Dù sau này có thế nào, ông vẫn là một vị anh hùng trong lòng người hâm mộ chân chính chúng tôi.
Nỗi đau bán kết AFF với Indonesia và trận thua 0-3 trước Thái tại SEA games không còn ám ảnh tôi nữa! Thành thật cảm ơn ông và mong ông ở lại với chúng tôi thật lâu, định hướng lại giải V-League về việc hạn chế dùng tiền đạo ngoại binh gốc Phi.
Thật ra các thế hệ cầu thủ trước của Việt Nam cũng rất hay nhưng không thành công vì các cầu thủ không đoàn kết, còn phân chia cầu thủ của đội này, đội kia. Tới thời thầy Park thì ngoài tài năng về chuyên môn ra, ông còn gom được các cầu thủ thành một mối, cùng nhìn về một hướng, không chia rẽ.
Cầu thủ U23, cũng như tuyển quốc gia Việt Nam, chỉ trong thời gian hai năm dưới bàn tay tài hoa của ông Park, những viên kim cương thô đã trở thành những viên kim cương sáng chói và hoàn hảo nhất hiện tại của bóng đá Việt.
Với thầy Park, bóng đá Việt Nam thực sự lột xác. Nếu đưa ra so với những nền bóng đá phát triển trong khu vực, chúng ta chưa là gì, nhưng khi vào trận là quyết tâm được đẩy lên cao nhất. Trong nhưng lần tiến sâu ở các giải, không phủ nhận yếu tố may mắn, nhưng những học trò của thầy Park luôn đá với trên 100% sức lực và khả năng. Vậy là đủ rồi, có thua mà NHM vẫn đi bão.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.