Hồi đó nhà tôi nghèo, sự nghèo như bây giờ của bảy năm trước. Hai chị gái đầu đi làm trong Sài Gòn, anh trai và chị út đi học, ba cũng bươn chải đó đây những công trình suốt mấy mươi năm qua rồi. Còn tôi, một thằng con út đã mười ba tuổi vẫn nhong nhong ngoài đường suốt ngày như những đứa trẻ nhỏ. Ban ngày tôi đi học, tối về lại tranh thủ chạy đi chơi, tới khi đói meo hoặc trời tối om mới chạy về nhà réo mẹ.
Hồi đó, những bữa cơm của gia đình tôi có khi chỉ đĩa rau luộc hoặc nồi canh rau má, rau sam mẹ hái trong vườn. Đứa con khờ như tôi biết gì đâu khó khăn, cực nhọc của cha mẹ. Anh chị cứ mãi phàn nàn chẳng có gì ăn, tôi cũng chẳng ăn được. Khi màn đêm buông lấy cái miền quê nhỏ chứa tuổi thơ tôi ngày đó, có những đêm tối trời, ngoài kia lặng không một chút gió, và trên cao mây mù che hết cả những vì sao nhỏ. Mẹ nằm trêm chiếc giường tre ôm tôi, miệng ngân nga những bài nhạc xưa, những bài hát về chiến tranh, những khúc ca dao mẹ vẫn hay hát. Có lẽ cũng từ khi lấy chồng, có con, vất vả mưu sinh khiến mẹ đôi dần quên đi những bài ca ấy.
Tối nay bữa cơm vẫn vậy, chỉ có nồi cơm với hai tô canh cá khô nấu với cà, nhưng tôi đã ăn hẳn ba bát. Nằm trong vòng tay mẹ, mùi thơm ở mẹ khiến tôi bình yên, ấm áp như mùi lúa, mùi sông của quê hương mình.
"Hôm nay mẹ đi bóc đá cả ngày à? Tay mẹ bị đá chằn hay sao lại chảy máu?", đứa con ngây thơ ôm lấy bàn tay mẹ hỏi, ngón tay giữa mẹ bịt một mớ vải nhỏ, con thấy máu rỉ ra. "Ừ, mẹ bóc đá cho chú Thành, tay mẹ bị chẹt giỏ đá thôi". Mẹ trả lời tôi ân cần như vậy. Ba đi làm xa, lâu lâu mới gửi về nhà được hai hoặc ba trăm nghìn đồng. Còn lại những khoản khác hàng ngày đều đổ lên trên vai mẹ, người phụ nữ nhỏ nhắn cao chưa quá một mét rưỡi này.
"Ba con đi làm đợt này lâu về, cũng chưa gửi tiền về, ngày mốt anh Đà phải nộp tiền trường, còn chị Vòng và con cũng gần tới. Hôm nay mẹ đi bóc đá được mười ba nghìn đồng, thêm vài ngày nữa mẹ cho anh Đà nộp rồi tới con". Mẹ ôm lấy tôi thủ thỉ như vậy, chẳng lúc nào tôi thấy ở mẹ có sự thanh thản. Ánh mắt lúc nào cũng buồn, vẻ mặt lo toan đủ điều, mẹ con gầy và yếu lắm!
"Tiền học của con năm nào cũng muộn, có khi mấy đứa nộp tới tiền đợt ba rồi mà đợt một con vẫn chưa nộp được. Không có năm mô con làm người nộp tiền đầu tiên hết". Câu nói ngây thơ của tôi lúc đó chẳng nghĩ được những chuyện sẽ xảy ra. Mẹ ôm tôi vào lòng, xiết chặt, đôi tay gầy gò của mẹ cứ xiết rồi lại xoa xoa cái đầu tôi. Có thứ nước gì đấy làm ướt tóc tôi, rồi lăn xuống tận cổ.
"Con yêu của mẹ, vì ba mẹ nghèo, không làm được nhiều tiền, khiến các con đi học phải thua kém bạn bè, hai chị cũng phải nghỉ học đi làm. Mẹ biết con trai mẹ học giỏi, nhưng con cũng phải cố gắng nhiều, dù thế nào ba mẹ cũng cho con học hành tới nơi tới chốn, học kỳ này mẹ sẽ không để con nộp tiền muộn nữa".
Con cũng ôm mẹ, nhưng chỉ ôm vì một lời hứa khiến con sung sướng. Ngoài trời khuya, ánh trăng lên dần, mẹ đọc cho con nghe bài vè về trăng trong tháng: “Mùng một lưỡi trai, mùng hai lá lúa, mùng ba câu liêm, mùng bốn lưỡi liền…”. Mẹ lại kể chuyện ngày xưa khi mẹ còn là một thanh niên, bán nhà hàng, rồi chuyện ngày xưa mẹ phải nghỉ học đi nhặt khoai, nhặt lúa. Khi ông ngoại mất, mấy cậu và dì đều lớn cả, một mình mẹ không ai nuôi, mẹ cứ đi học tới ngày nào có lúa ngô khoai sắn ngoài đồng thu hoạch là lại nghỉ để đi nhặt về ăn, nên đến giờ, mẹ vẫn chưa học xong lớp chín. Tôi nhớ lại những lần nhờ mẹ ký giấy xin phép nghỉ học, tay mẹ cầm bút lúc nào cũng run run, chữ ký chẳng lúc nào giống nhau cả…
Những đêm ấy, thường tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ lúc nào không biết.
Hôm nay tôi trở về nhà, căn nhà nhỏ ngày xưa không còn nữa, gia đình đã xây được một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng khang trang hơn, chiếc giường tre ngày xưa cũng đâu còn. Nhìn mẹ, nước mắt tôi thấm cả trong lòng, người mẹ thân yêu của tôi ngày nào, nay đã tàn phế. Chính hai cơn tai biến liên tiếp năm tôi lớp mười khiến mẹ giờ đây chỉ còn nằm một chỗ, im lặng suốt ba năm trời. Tôi quỳ dưới chân, thương mẹ đến nghẹn ngào. Ngày xưa mẹ tần tảo lo cho đàn con thơ bé, giờ khi xế chiều lại chịu đau đớn hơn. Tôi giờ cũng đã khôn lớn, được ăn học đàng hoàng. Nhìn lại mẹ bây giờ, tôi không thể yên tâm. Những đêm ngày xưa của tôi không bao giờ có nữa. "Nếu sau này con có phú quý giàu sang, cũng để làm gì nữa hỡi mẹ ơi?".
Phạm Xuân Vũ