Người gửi: Quan Bàng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tôi cực lực ủng hộ ông Riedl và U23 VN
Việt Nam ít khả năng đè được Singapore, đối thủ khó chịu mà ông Riedl biết quá rõ sau trận chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy, không chắc bóp nổi Indonesia hay ngay cả đội hình non trẻ mà nhiều sức khỏe của Myanmar, nhưng thưa ông Riedl, xin hãy yên tâm, cơ hội vật ngã Lào vẫn rất lớn. Sau khi đã hạ cả tuyển trẻ của cả xứ sở hoa hồng (Bulgaria tại LG Cup) lẫn xứ sở hoa anh đào (Nhật Bản tại Agribank Cup), thì xứ sở hoa chăm-pa có là gì đâu. Và chỉ cần một chiến thắng thôi, đoàn bóng đá U23 thân yêu của chúng ta đã được thưởng 100 triệu đồng. Lan man một chút, nếu mỗi con gia cầm bị tiêu hủy, người chủ được bồi thường 15.000 đồng, thì số tiền thưởng trên tương đương với hơn 6.666 con hay bằng cả một trang trại gia cầm.
Trên thực tế, chẳng việc gì phải ngại ngần khi Việt Nam nằm ở cái bảng thần chết. Có nhiều đội mạnh thì các đội sẽ tự chặt chân lẫn nhau. Thêm nữa, thực lực tuy kém nhưng được cái cầu thủ Việt Nam hay đá bằng tinh thần, và cái này lại hay phát huy hiệu quả trong những hoàn cảnh khó khăn (mặc dù tôi luôn khẳng định tinh thần cũng như các thứ tinh khác, chẳng hạn tinh tướng, lúc đầy lúc vơi không theo ý muốn chủ quan). Dẫu tin rằng khối tuyển thủ của chúng ta cũng đang run rẩy khi thấy thày Vinh phải ngồi nhà đá, dẫu cảm thấy bóng đá VN chẳng còn tí muối nào cả, tôi vẫn đặt trọn "niềm tin chiến thắng" vào ông Riedl với các lý do sau.
Riedl rất giỏi về 'chiến thuật'
Riedl thì chẳng bao giờ nổi trội về mặt điều binh khiển tướng trong các tình huống cụ thể cả, chẳng hạn trong trận chung kết Tiger Cup 1998, Văn Dũng già dơ phải chạy loăng quăng làm bóng cho Huỳnh Đức khỏe như trâu đá cắm. Nhưng được cái, Riedl luôn biết cách "tấn công và phòng thủ" đúng lúc. Trước khi bước vào Cup LG (giữa tháng 9) thì tuyên bố không đặt nặng thành tích ở giải đấu này, trong khi đó, tới Agribank Cup (cuối tháng 10), sau khi đã về nhất, ông lại mạnh miệng tuyên bố U23 Việt Nam đã đặt quyết tâm giành chức vô địch.
Riedl là người lạc quan
Theo VnExpress, Riedl cho rằng năm nay là một năm thành công của bóng đá Việt Nam nói chung và với cá nhân ông nói riêng. Với bản thân nhà nắm quân người Áo, sau hai lần để tuột Cup vàng trên sân nhà (Hàng Đẫy, Tiger Cup 1998, và Mỹ Đình, Sea Games 2003), thì liên tục vồ được hai danh hiệu chỉ cách nhau hơn một tháng thực sự là rất thành công.
Ông Riedl cũng vô cùng đúng khi bàn về bóng đá Việt Nam nói chung. Sau một mùa giải có tới 16/22 trận tiêu cực, các trọng tài bị bắt gần hết, có những quan chức liên đoàn bị điều tra, một giám đốc sở TDTT, chủ tịch CLB, HLV và cầu thủ bị bắt giam, mà U23 Việt Nam vẫn có thể ung dung lên đường dự Sea Games với 6 tỷ đồng tài trợ, thì đó không thể gọi là thành công nữa, mà phải là đại thành công.
Riedl - vị cứu tinh
Giống như trong tiểu thuyết Vua bóng đá của Azit Nê-xin, giờ đây cái mà Riedl cũng như U23 Việt Nam gánh vác không còn đơn thuần là thành tích trong bóng đá. Họ đang trở thành niềm hy vọng của nhiều người. Một huy chương, bất kể màu gì, sẽ được làm rùm beng để đánh lạc hướng dư luận khỏi những ung nhọt hiện nay. Người hùng chiến thắng trở về thì còn ai quan tâm tới chuyện anh ta bị thối chân.
Đội tuyển có huy chương trong hoàn cảnh cúm gà hoành hành, khủng bố đe dọa, chủ nhà chơi bẩn, thì rõ ràng, những ai đã lăn lộn bên nước ngoài cùng các cầu thủ phải được thưởng công. Nhất là khi con người này lại vô cùng tâm huyết với bóng đá nước nhà, từng móc tiền túi vài chục triệu để thưởng cho các trọng tài. Trong niềm vui chung, hẳn con người ấy cũng không nỡ tố cáo những ai vì lẩn tránh trách nhiệm mà đem ông ta ra làm vật tế thần.
Như đã nói ở trên, một khi đội U23 có thành tích, người hâm mộ sẵn sàng bỏ qua những thiếu sót của liên đoàn thời gian qua. Dù sao, mọi chuyện đã qua chẳng nên móc lên làm gì, tốt nhất là tìm cách lấp đi cho nó êm xuôi, phải không các bạn. Nếu có kẻ nào rỗi hơi như tôi, thiếu lòng tự hào dân tộc như tôi, khốn nạn đến nỗi quyết chẳng ăn mừng ngay cả nếu Việt Nam giành HC vàng Sea Games, thì đứng trước cái rùm beng để bán báo của giới truyền thông, trước cảnh đua xe điên cuồng của một vài nhóm nhỏ mà cảnh sát thì lên kế hoạch ngăn chặn còn nhà báo thì lao theo chụp ảnh gọi là ăn mừng chiến thắng, tôi cũng sẽ chẳng dám ho he.
Đành ngồi buồn mà tự hỏi tại sao con người ta có thể thay đổi nhanh đến vậy. Tại sao khi vẫn đang là một thằng học sinh cấp 3, đã hò reo như điên khi Minh Chiến sút rách lưới Miến Điện, rồi lại bật khóc vì Natipong làm toạc lưới đội nhà, mà chỉ sau 10 năm, đã trở nên bàng quan đến khó tin như vậy. Chán cho con người mình.