Đọc bài viết Tây 'balô' dẹp đường cứu người bị tai nạn ở Hà Nội, tôi thấy buồn khi có quá nhiều người lên án sự hờ hững, thờ ơ của người Việt với những trường hợp bị tai nạn. Tại sao mọi người cứ nói tây thì thế này, thế nọ, ta thì thế này, thế kia?
Tôi đã từng giúp nhiều người bị nạn, trong đó có một trường hợp sơ cứu và cõng người ta chạy gần 2km vào bệnh viện trong khi họ nặng hơn tôi gần 20kg. Tôi cho rằng người Việt Nam hay người nước ngoài cũng vẫn là con người cả thôi và ở đâu cũng có người này, người nọ.
Vào ngày thi môn chuyên ngành năm ba đại học. Tôi và cậu bạn thân rủ nhau cùng đi cho vui, tiện thể cả hai định lượn lờ một chút vì chúng tôi đi hơi sớm. Vừa ra đến đầu ngõ nhà được một đoạn thì chúng tôi gặp một vụ tai nạn.
Một nam thanh niên do tránh người băng qua đường tùy tiện nên mất lái, vì thế mà cả người và xe đâm thẳng vào dải phân cách giữa đường, nằm bất động. Thường theo thói quen khi đi qua một vụ tai nạn, tôi chỉ ngó qua xem có phải người quen hay không rồi sẽ rời đi, bởi đoạn sang đường gần nhà tôi thường xuyên xảy ra tai nạn, một tháng vài lần nên tôi cũng khá quen.
Hôm đó, tôi ngó vào thì thấy người bị tai nạn nằm sấp, đầu chảy rất nhiều máu và không động đậy. Rất nhiều người hiếu kỳ lúc đó vây quanh nhưng không ai giúp cậu ta cả.
Lúc đó, tôi không nghĩ được gì liền lao vào xem kĩ các vết thương của nạn nhân, ngoài những vết xây xước bên ngoài thì nặng nhất là vết thương trên đầu đang chảy máu không ngừng. Tôi gào lên nhờ cậu bạn đi cùng tôi phi sang hiệu thuốc mua bịch bông với lọ cồn.
Tôi dí chặt bông vào chỗ đang rỉ máu và đổ cồn, lau qua một vài chỗ để xem còn vết thương nào nặng không. Lúc ấy đầu, mặt, cổ của cậu thanh niên ấy bê bết máu nên tôi không thể nhìn được đâu là vết thương để cầm máu. Tôi xác định cũng chỉ có một chỗ nặng nhất thôi.
Trong lúc tôi cầm máu cho cậu ấy, tôi thấy tay cậu động đậy (sau này tôi biết là cậu ta sinh năm 1985, kém tôi 1 tuổi). Tôi ghé sát tai và hỏi xem cậu ấy có tỉnh táo không? Tuy nhiên, cậu chỉ ú ớ trong miệng, không phát được thành lời.
Trước đây, tôi có đọc qua về sơ cứu người bị nạn nên cũng không dám sốc cậu ấy dậy hay đỡ ngồi vì sợ chấn thương sọ não, chảy máu trong thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi bảo cậu ấy nếu nghe thấy tôi nói thì động đậy ngón tay, tôi sẽ nhấc chầm chậm cấu ấy dậy, nếu thấy đau hay choáng thì phải ra hiệu, cậuu ấy khẽ nhấc nhấc ngón tay ra ý hiểu.
Sau khi đỡ được cậu ấy ngồi dậy, tôi nghĩ cũng hơn 30 phút rồi nhưng xe cứu thương vẫn chưa đến mà máu trên đầu cậu ấy chảy không ngừng, dù tôi đã ấn rất chặt bịch bông vào. Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi quyết định cõng cậu ấy vào bệnh viện Bạch Mai.
Cậu bạn thân của tôi cũng tò tò chạy xe theo, chúng tôi cũng không dám để nạn nhân lên xe máy vì người cậu ấy mềm nhũn ra. Đến bệnh viện, tôi vào ngay khoa cấp cứu (A9 bây giờ) thì các bác sĩ và y tá ở đó nói: “Sai khoa rồi, mang lên khoa Ngoại”.
Tôi lại lật đật cõng cậu ấy lên khoa Ngoại mà không ai cho tôi mượn nổi cái cáng, trong khi ai nhìn tình cảnh đó cũng thấy tôi mướt mồ hôi, cộng với cậu ấy phải to gấp rưỡi tôi (đợt đó tôi chỉ nặng 55kg, sau này tôi mới biết cậu ấy 75kg).
Sau khi bị “đuổi” lên khoa Ngoại, trên đoạn đường đó cậu ấy nói một câu thì thầm mà tôi nhớ đến tận bây giờ: “Cảm ơn nhé!”. Mọi mệt mỏi trong tôi tiêu tan hết vì tôi biết sức để động đậy tay chân còn khó, huống hồ gì cố nói được một câu. Có lẽ cậu ấy cảm nhận được sự nhiệt tình của tôi.
Sau khi đưa cậu ấy lên khoa Ngoại - bệnh viện Bạch Mai, tôi để lại thông tin cho bác sĩ và gọi điện thoại cho người nhà cậu ấy, sau đó, tôi với cậu bạn phi như bay về trường để thi.
Mặc dù vậy, nhưng khi đến nơi thì đã thi được hơn 15 phút rồi. Nhìn mặt mũi và áo quần tôi đầy máu, từ ông bảo vệ bên dưới tòa nhà đến khi lên phòng thi, các cô đều tạo điều kiện cho chúng tôi vào phòng thi bình thường.
Tôi ngồi làm bài được 5 phút, chưa kịp định thần thì có một cô giáo vào nói tôi ra rửa mặt và thay áo vì cô mượn được cho tôi chiếc áo của một thầy nào đó. Xong xuôi, tôi tiếp tục quay lại làm bài trong ánh mắt thán phục của các bạn cùng lớp cũng nhưng cái nhìn của các cô giáo trông thi.
Sau này gia đình cậu ấy có liên lạc với tôi (do tôi để lại thông tin ở chỗ bác sĩ) và đến nhà tôi cảm ơn. Gia đình cậu cũng cho biết cậu ấy bị tai nạn lúc đi thu tiền hàng cho gia đình, đến giờ sức khỏe đã khá hơn nhưng vẫn chưa đi lại được.
Với tôi, đó là kỷ niệm khó quên và kể cả sau này. Được góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ người khác là niềm hạnh phúc với tôi, chính vì thế tôi luôn tham gia các hoạt động từ thiện tổ chức trung thu, quà tết cho các bé bị HIV, bị ung thư hay đưa đồ ăn cho người vô gia cư tại Hà Nội.
Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ góp một phần nhỏ về tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Chúng ta đừng đánh đồng hay quy kết tất cả thói xấu cho tất cả người Việt chỉ vì vài trường hợp cá biệt. Ngay cả những người đứng bu đen, bu đỏ nhưng không ai giúp như trường hợp của tôi đã kể ở trên thì 10 phần có đến 9,9 là chưa ai đọc hay học qua về cách sơ cứu nên không dám tùy tiện giúp người bị nạn, vì nhỡ đâu sơ cứu không đúng cách còn nguy hiểm hơn là để người bị nạn nằm đó chờ xe cứu thương.
>> Xem thêm: Tự cứu mình, tránh bị cướp giật trên đường
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.