Khi tôi nghe tin về việc các em học sinh bị đuổi học vì tội nói xấu giáo viên trên Facebook, tôi lại nhớ về lớp tôi hồi thiên niên kỷ trước.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi năm đấy còn khá trẻ và đó là lần đầu tiên cô chủ nhiệm một lớp 12. Cô cũng là giáo viên dạy môn chính mà lớp tôi thì bị coi là hơi yếu ở trường. Vì là trường chuyên nên áp lực rất lớn, chỉ tiêu là vào đại học chứ tỉ lệ tốt nghiệp thì ít ai xét tới.
Vài tháng trước khi thi tốt nghiệp thì vài bạn trong lớp cự nự với cô chuyện gì đấy, chắc là chuyện điểm số. Chỉ biết là một buổi sáng học sinh vào lớp thì phát hoảng khi thấy một hàng chữ khắc bằng dao lam vào mặt bàn gỗ trong lớp học. Tên cô giáo nằm trong một câu chửi tục cực kỳ xúc phạm.
Ai cũng bàn tán xem chuyện gì sẽ xảy ra và cũng không ít lời đồn đoán về việc ai là thủ phạm. Rồi thì cũng tới giờ cô chủ nhiệm lên lớp. Mặt mũi của cô hôm đó rất khó coi, ai cũng nghĩ là cô đã biết chuyện nên im lặng. Sau khi ngồi xuống ghế thì cô chỉ nói "Các em lấy tập ra" rồi bắt đầu tiết học như thường lệ.
>> Đuổi học vì nói xấu giáo viên trên Facebook: Nhà trường bất lực
Rồi kỳ thi tới, lớp tôi đa phần đều đậu đại học các trường danh tiếng, chỉ vài bạn đậu vào các trường cao đẳng. Cô giáo dẫn cả lớp về quê chơi. Xóm giềng thấy bèn hỏi thăm, cô vui vẻ nói "Lớp em chủ nhiệm, mới thi xong, đậu hết rồi."
Ngày đó vì sao cô giáo không nói gì tới câu chửi nằm trên bàn mà mấy tháng sau cũng cứ nằm đó? Cũng có thể cô không muốn làm ầm chuyện mình bị học sinh ghét tới nỗi sẵn sàng xúc phạm nghiêm trọng. Cũng có thể cô lo cho cái chỉ tiêu của mình. Chuyện đó lôi ra thì chắc sẽ có học sinh bị hạ bậc hạnh kiểm, cơ hội vào đại học coi như hết. Cũng có thể cô không muốn học sinh của mình vấp phải một án kỷ luật như vậy khi sắp vào đời.
Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ về câu chuyện đó. Cái mà tôi học được cũng khá kỳ lạ, đó là trong nhiều chuyện, nhịn thì vẫn hơn. Câu chuyện đó mà cô làm ầm ra thì hại mình hại trò. Mà cả lớp tôi, ai cũng có cuộc sống ổn định, nhiều người cũng có thể gọi là thành đạt, bao gồm cả những "nghi phạm" ngày nào.
Chuyện mạng xã hội cũng là một vấn đề nhức nhối ở Mỹ. Các nguyên tắc xử sự trên mạng xã hội và quyền lực của nhà trường trong các vấn đề này cũng là chủ đề bàn tán trên truyền thông. Cũng có học sinh bị đuổi học vài ngày, một tuần, hay là đuổi luôn và phải ra trường giáo dưỡng.
Các trường hợp đó đều liên quan tới việc phạm pháp hay những vấn đề có thể khiến bất kỳ người lớn nào bị rắc rối, như là dùng các lời lẽ phân biệt chủng tộc, ủng hộ phát xít. Có trường hợp liên quan tới giáo viên thì là những chuyện phạm pháp, như là photoshop hình giáo viên vào hình ảnh khiêu dâm. Còn xúc phạm tục tĩu mà bị đuổi học thì tôi chưa nghe nói.
Cái gọi là xúc phạm, nói xấu sau lưng giáo viên vốn rất phổ biến. Nhiều người nói về chuyện làm hại tiếng tăm của người khác có thể bị kiện, nhưng họ lại không biết là luật chỉ phạt những lời nói đưa ra những sự kiện không có thật, và những sự kiện đó là xúc phạm. Như là nói cô giáo ăn cắp hay ngoại tình mà không có thật thì mới là tổn hại danh dự, chứ còn dùng lời tục tĩu thì là chuyện khác. Chuyện trên Facebook là chuyện ở ngoài trường, nhà trường không thể lên đó để mà kiểm soát học sinh được.
>> Cô giáo có quyền xem Facebook trên điện thoại tịch thu của học trò?
Mọi chuyện có vẻ xuất phát từ việc giáo viên ghi sổ đầu bài chuyện gì đó mà các em học sinh không phục. Cô giáo thì mở điện thoại của học sinh ra mà xem. Cho dù là điện thoại không khóa thì cô cũng không nên làm như vậy. Thay vì giải quyết rốt ráo, ai nhận lỗi của người đấy thì nhà trường lại đuổi học. Cái mà học sinh học được là không nên nói xấu người có quyền lực, còn khi mình có quyền lực thì cứ việc thẳng tay trừng phạt người khác.
Dạy dỗ các em tuổi teen rất khó nhưng các thầy cô đã bước vào nghề nên chấp nhận. Ai cũng có nghe chuyện chạy việc cho giáo viên, cũng đủ thấy là có nhiều người muốn làm giáo viên lắm chứ không phải là không.
Ngày nay xã hội phát triển, truyền thông và mạng xã hội sẽ đưa những việc tranh cãi ra để người đời bàn tán. Các thầy cô cũng không ngoại lệ, bám víu vào hào quang quá khứ của người thầy để gây áp lực cho học sinh thì cũng hại mình hại người mà thôi. Mà thật ra thì cách đây gần hai chục năm, một cô giáo trẻ cũng đã bỏ qua được một chuyện bị xúc phạm để tạo cơ hội cho học trò.
Đựơc học tập là cách tốt nhất để các em học sinh vượt qua những ngày tháng nổi loạn của tuổi mới lớn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây