Ở gốc tay của ngón áp úp, tay của anh thường xuyên bị bong thành từng mảng nhỏ, sờ vào ram ráp như cọ tay vào tường và thỉnh thoảng rướm máu, hình như là bị á sừng thì phải. Những ngày mới yêu nhau, trò chơi được nó đặc biệt yêu thích là bắt anh xòe tay ra để nó hì hụi ngồi dứt mấy vẩy da khô, bong tróc ở ngón tay ấy. Nó siêng năng làm việc ấy đến nỗi lần nào gặp, tay của anh cũng nhẵn thín vì được chăm sóc.
- Anh có đau không?
Nó hoảng hốt hỏi khi thấy anh khẽ nhăn mặt và lại yên tâm cắm cúi làm tiếp khi nghe anh đáp:
- Không đau tí nào.
Thỉnh thoảng, thấy tay anh đỏ lựng lên và chảy chút máu, nó cũng xót và thương anh lắm nhưng không thấy anh có phản ứng gì nên cũng chẳng xuýt xoa làm gì vì vẫn đinh ninh là “không đau đâu”.
Một lần, thấy tay của cô bạn cũng bị như của anh, nó cũng hăm hở cầm lấy và bảo:
- Để mình dứt ra cho nhìn đỡ nhếch nhác nhé.
Và ngạc nhiên hết sức khi thấy cô bạn nhảy lên:
- Đau bỏ xừ ấy chứ có phải không đau đâu mà hăm hở, hăng hái thế.
Mặt nó đần thối, ngơ ngác khi nhớ lại cái cách anh khẽ nhăn mặt và ngượng nghịu bảo “không đau” khi nó quần quật lao vào gỡ vảy khô ở ngón tay anh. Nước mắt nó trào ra khi nhớ lại có lần vết trầy trên bàn tay anh toe toét máu và anh dùng bàn tay còn lại, xoa đầu nó bảo: “Không sao đâu mà. Chỗ ấy là da khô, chỉ đau tí xíu thôi”.
Nó lặn lội đi tìm anh, giọng giận dỗi:
- Sao anh bảo dứt mấy vảy da khô không đau tí nào cơ mà?
Anh nhìn nó, gãi đầu gãi tai, giọng dịu dàng:
- Lúc em dứt mấy vảy da khô ấy, nhìn em vui lắm. Em thích mà, đúng không? Anh chỉ thấy đau tí xíu thôi mà hết liền.
Nó lườm anh hăm dọa để nhắc anh lần sau đừng có mà gian dối như thế với nó nhưng anh vẫn nhìn nó âu yếm, vui vẻ. Đúng là chưa bao giờ anh quát nạt, mắng mỏ gì nó cả. Lúc nào cũng rất đỗi dịu dàng, yêu thương. Mỗi khi biết nó buồn, anh thường cầm tay nó, xoa nhè nhẹ vào lòng bàn tay thay lời dỗ dành. Những chiếc vảy khô ở ngón tay cọ vào, ram ráp nhưng chẳng đau chút nào.
Cuối buổi học, nó hăm hở phóng xe vào nhà anh, vội vàng thế nào mà không để ý thấy có đống cát chắn ở ngõ, nó phanh gấp và ngã lăn ra đất. Mu bàn chân của nó bị một cục gạch trên đường văng trúng, tạo thành một vết khá sâu, cát nhét đầy vào trong, xót ơi là xót. Nó lết vào nhà anh, giọng thều thào:
- Anh ơi, cứu em!
Anh nhìn từ đầu tới chân nó và hốt hoảng khi nhìn thấy máu rớm ra ở mu bàn chân. Mặt anh rõ ràng là tái mét đi và anh cuống quýt cấp cứu cho “bệnh nhân” của mình. Khi anh lau chân cho nó, nó nhìn rõ cái miệng anh chu chu, thổi phù phù vào chỗ ấy còn đôi bàn tay thì run run và làm chậm ơi là chậm như thể sợ nó đau. Nhìn thấy thế, nó vừa cảm động, vừa buồn cười, vờ quát:
- Bác sĩ gì mà chậm rề rề thế. Đưa đây bệnh nhân làm cho nhanh.
Rồi nó giật phắt miếng bông từ tay anh, chấm ào ào lên chân, lau qua lau lại một hồi như thể lau nhà và bảo, giọng hãnh diện:
- Đấy! Xong rồi. Nhanh và gọn nhé!
Một buổi tối mùa hè, ve sầu kêu ầm ĩ, hương hoa sữa sực nức ở cả gầm bàn, nó và anh ngồi dựa đầu vào nhau ngồi xem phim. Anh thì gật gù như thể gà đang mổ thóc bất chấp việc nó đang ngồi xem say sưa. Đến đoạn anh nhân vật đẹp trai trao nhẫn cho người yêu và nói lời cầu hôn thì nó xuýt xoa khe khẽ: “Ước gì mình cũng cưới anh nhỉ” rồi thơm vào má anh.
Nó chẳng thể nào biết được những lời xuýt xoa của nó hôm ấy, anh đã nghe được cả nên anh đã chăm chỉ làm việc để có thực hiện cái ước mơ rất đỗi con gái của nó. Nó thấy anh chuyển chỗ làm, thay vì mặc sơ mi trắng phau và quần tây thẳng nếp, anh đi làm ở một chỗ khác, nơi từ sếp tới nhân viên, tất cả đều mặc quần soóc và áo phông, nơi chuyên buôn bán phụ tùng ô tô.
Từ ngày đi làm ở chỗ mới, anh chẳng tạt vào nhà nó vào cuối buổi chiều như trước. Nó giận hờn trách cứ thì anh nhẹ nhàng:
- Anh bận quá em à và mệt nữa. Thôi để cuối tuần anh xuống nhé.
Bắt gặp anh ở nhà khi mới đi làm về trong bộ “đồng phục” trứ danh, nó xuýt thì không nhận ra anh. Anh đen và gầy đi nhiều lắm. Hai đầu gối dường như đen cháy lại, bắp chân thì chẳng chịt vết sẹo. Mặt mũi, chân tay anh dường như được bao phủ bởi một lớp bụi đen xì, một vài chỗ còn lấm tấm vết dầu mỡ. Nhìn anh như thế, chẳng ai có thể ngờ trước đây, anh có dáng vẻ thư sinh trắng trẻo và có phần công tử nữa. Sau này nó mới biết anh không chỉ làm nhân viên kinh doanh mà còn kiêm luôn cả cửu vạn những lúc công ty nhập hàng. Anh phải bê hàng, phải khuân vác, phải đi giao hàng. Vậy nên việc bị những thùng hàng đập vào tay, vào chân khiến sứt sẹo gần trở nên quen thuộc. Lương lậu khá hơn, để dành được nhiều hơn cho tương lai đồng nghĩa với việc anh vất vả hơn, mệt nhọc hơn nhưng anh chẳng bao giờ kêu ca.
Nó nhìn anh, xót xa lắm nhưng chẳng biết nói gì nên lại giở giọng chua ngoa ra:
- Anh đi đâu với cô nào mà lại như thế này?
Anh vội vàng giấu đi đôi tay nhem nhuốc, dính dầu đen xì sau lưng và cười độ lượng vì đã quá quen với những hoạnh họe của nó. Nhưng dù bận, dù mệt thế nào thì vào cuối tuần, anh cũng xuống thăm nó, ăn ngon lành những món khó nuốt của nó, nhanh nhẹn bê mâm bát xuống cho nó. Và thể nào cũng nằng nặc đòi bóp vai cho nó khi thấy nó lăm le cầm vào cây gậy đấm lưng. Thỉnh thoảng, anh giấu biệt cây gậy của nó đi và bảo: “Thôi, em đừng đấm cái này, đau lắm. Để anh mua cho em cây gậy massage nhé. Nó rung và xoay tròn nên đỡ đau hơn nhiều”.
Chẳng có ánh nến lãng mạn, chẳng có hoa hồng và cũng chẳng có nhà hàng sang trọng nào cả, trong căn bếp nhỏ ở nhà nó, anh không giấu nổi điệu bộ vội vàng, háo hức của mình khi chìa ra trước mặt nó một hộp nhẫn nhỏ xinh. Nó dường như reo lên vì hạnh phúc và ôm chầm lấy anh. Anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nó và bảo:
- Em đã sẵn sàng làm vợ Cá chưa?
Làm sao nó có thể để mất người sẵn sàng để nó vui mà chịu đau “một tí”? Làm sao nó có thể từ chối người đàn ông vì nó mà cố gắng, nỗ lực? Và làm sao mà nó có thể sống thiếu anh, người đàn ông yêu nó mức sẵn sàng nắm tay nó trên phố, đi qua một hàng dài những lời xì xào: “Con bé ấy xấu thế mà lừa được thằng kia đẹp ghê”. Nó ngắm khuôn mặt đen sạm đi vì nắng gió của anh, nhìn đôi mắt dịu dàng và chạm vào những vết chai nơi bàn tay anh, khẽ cọ vào những vẩy da khô ráp ở ngón áp út, nâng chúng lên và gật đầu hạnh phúc. Hai người, anh và nó sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời và sống hạnh phúc.
Gấu
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |