Người gửi: Quốc Thắng
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: VÔ ĐỂ
Tôi đã rất bất bình với việc Quyến và Vượng bán độ, và khẳng định Quyến và Vượng phải nhận những hình phạt theo đúng khung hình phạt dành cho người vi phạm. Tôi đã đọc cả những bài báo lên án hai cầu thủ này cũng như những bài báo bày tỏ sự tiếc nuối, bày tỏ một sự đồng cảm ở một mức độ nào đó với họ và người thân của họ. Đúng! Họ có tội và không thể thoát khỏi dư luận và báo chí lên án. Nhưng phải hiểu rằng những người thương cho Quyến và Vượng, không có nghĩa là họ không hiểu rằng hai cầu thủ này có tội, và cũng không hề có chuyện xin xỏ giảm tội cho hai cầu thủ này.
Nhưng kết quả thì sao, một bài viết ra ngay lập tức có một bài khác chỉ trích, phản đối, nói lên quan điểm là phải trừng phạt thế này, thế nọ. Không thể có sự khoan hồng mà lại còn bác bỏ ở từng luận điểm, từng lý lẽ mới lạ. Tại sao họ không nghĩ rằng, họ bác lại làm gì, khi mà mục đích chung đó là ai có tội, người đó phải chịu, cái đó mới là quan trọng, không ai phản đối, không ai đi ngược lại. Vậy thì khác nhau có chăng chỉ là một bên có một tư tưởng sắt đá, còn một bên có tình thương, thế thôi… Về vấn đề này, đâu cần phải tranh luận, vì ai cũng có lý lẽ. Tuy vậy phải hiểu rằng, không phải là tất cả những lời lên án, lời bác bỏ đều có căn cứ, đều hợp lý, không nói là rất chủ quan, không có cơ sở, độc đoán, thiếu tình người... Thế nào là “Tôi luôn tin rằng nếu còn cơ hội trở lại sân cỏ thì Văn Quyến và Quốc Vượng sẽ còn lôi kéo thêm nhiều thế hệ nữa”... Hay gần đây nhất, bạn Nguyễn Mạnh Hà cho rằng “Thứ nhất, bạn nói rằng cầu thủ Văn Quyến còn trẻ, nếu trở lại thời điểm năm 2000, khi mà Văn Quyến bắt đầu được phát hiện và tung hô với tuổi 16 thì tôi đồng ý với ý kiến đó của bạn. Nhưng đã ở tuổi 21 thì không có nghĩa là còn trẻ con. Ở cái tuổi 21, ai cũng như nhau, đều phải chịu trách nhiệm trước xã hội về tội lỗi của mình” theo tôi, ở lứa tuổi 16 bạn cần nói là trẻ con mới phải. Còn nhiều người tuổi đời không dưới 40, lại còn giữ những cương vị quan trọng, tham ô, phạm tội đầy ra. Tôi không nói bạn sai, bạn chỉ không đánh giá khách quan thôi.
Việc tôi không hiểu là khi mà Quyến, Vượng đã nhận tội, pháp luật đã trừng trị họ thì họ vẫn bị đưa ra công kích như một thứ tội phạm dã man, một thứ cặn bã. Mà vẫn những luận điệu cũ mà bao người nói rồi. Hay quý vị đây muốn “rủa” cho sướng mồm mà không màng đến những nỗi đau của những người thân của họ. Tôi không dám dùng từ “chửi”, mà dùng từ “nói” thì không lột tả được hết. Hãy bàn đến những vấn đề xa hơn. Vấn đề mà nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt nói “Đánh cầu thủ chỉ là tấn công phần ngọn”. Tôi cũng xin đưa ra quan điểm của mình về hai khía cạnh quan trọng trong các bài viết tôi đã đọc.
Thứ nhất là, phần lớn các bạn nói rằng các bạn đều là người yêu bóng đá, thậm chí còn lấy suy nghĩ của bạn làm đại diện cho tất cả suy nghĩ của những người yêu bóng đá khác. Tôi xin thưa rằng, bạn chưa phải thực sự yêu bóng đá đâu, mới chỉ thích bóng đá thôi. Bạn yêu bóng đá à, vậy bạn yêu cái gì, sân vận động à? Không! Chính là các cầu thủ con cưng của bạn đó. Vậy khi họ có lỗi, bạn đã đóng góp ý kiến một cách xây dựng chưa hay bạn quay ngay lại lên án những người mà bạn vừa tung hô, thần tượng. Bạn tự xét đi. Còn nữa, nếu họ có tội, bạn có tha thứ cho họ không? Sẽ tùy vào lỗi của họ, đúng không? Theo bạn tội lớn nhất là gì? Theo tôi là sự phản bội. Nhưng Quyến và Vượng có thực sự đã phản bội chưa? Quyến và Vượng có tội, nhưng tội của họ trong phạm vi SEA Games lần này chưa đến mức như vậy, còn tại sao thì tôi sẽ nói dưới đây.
Thứ hai là, mọi người quy cho Quyến và Vượng một tội danh đó là phản bội Tổ quốc, bán rẻ đất nước. Như thế có dã man quá không? Đây mới chỉ là phi vụ đầu tay, các cầu thủ còn tiếp tục "thương vụ mới có giá trị lớn hơn rất nhiều" ở trận bán kết, gặp Malaysia. Nếu hoàn thành "hợp đồng bẩn" này, các cầu thủ sẽ nhận được không ít hơn 1,3 tỷ đồng. Thông tin trên được nhóm công tác đặc biệt ở Nghệ An khai thác thông qua một đường dây cá độ đã bị tóm ở thành phố Vinh, nhưng chưa có cầu thủ nào thừa nhận”. Tất cả còn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính xác. Bạn có suy nghĩ gì không? Đầu tiên, sau trận Myanmar, họ có bán độ không, không ai biết? Cơ quan điều tra đã điều tra ra chưa? Chưa! Thứ hai, bán độ là tội lớn trong bóng đá, nhưng không có nghĩa là phản bội tổ quốc, thậm chí nói phản bội lại người hâm mộ còn quá. Nó còn phải đi liền với những hậu quả khác nữa. Còn ở đây, với những gì đã được mắt thấy tai nghe, với những gì đã công bố, hai khái niệm này còn quá xa vời, tuyệt đối không được đánh đồng.
Đội tuyển Việt Nam vẫn thắng 1-0. Tất cả các cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn sau đó thì sao, trong trận chung kết thế nào, chưa ai biết. Có ai không mừng sau trận Việt Nam thắng Myanmar? Tôi từng nghĩ vui thế này, nếu mà không có vụ bán độ, họ không cố đá để được độ, không khéo Việt Nam phải cần trận cuối mới có thể đoạt vé, mà không khéo còn bị loại ở vòng ngoài thì sao? Các bạn có thể nói, thà thua trong vinh quang còn hơn. Tôi đồng ý. Cũng có thể nói, tội có thể chưa đến nỗi như thế, nhưng có thể trong tương lai sẽ thế! Tôi cũng đồng ý luôn, việc này tất nhiên cần phải xét đến, nhưng là ở tương lai. Còn hiện tại có thế nào, cứ nói đúng thế đã. Hãy suy xét tất cả khía cạnh, đừng hồ đồ. Phản bội tổ quốc, nếu đúng là bị tử hình đó.
Quyến và Vượng có tội. Họ không bị oan trước pháp luật, nhưng về một vài khía cạnh nào đó, họ đã bị oan trong suy nghĩ của nhiều người. Một lần nữa, chúc mọi người một năm mới mọi điều tốt lành.