Đánh giá về cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 3-1 trước Indonesia, nhiều độc giả VnExpress cho rằng việc ghi bao nhiêu bàn thắng không quan trọng bằng việc giành điểm trước các đối thủ trực tiếp là UAE và Thái Lan:
Tôi thấy đội tuyển Việt Nam thể hiện đúng cái mình đang có. Nhiều người trách móc cầu thủ và BHL về tỉ số trận đấu nhưng quên rằng nếu ta thua UAE và Thái Lan hoặc không đạt kết quả tốt trên sân nhà nếu có cầu thủ nào đó quan trọng bị chấn thương, thì có thắng Indonesia bao nhiêu bàn cũng không có ý nghĩa. Ai xem cũng thấy Việt Nam là đội bóng khá ở châu Á chứ chưa phải là đội bóng mạnh, còn nhiều điều, nhiều vị trí phải hoàn thiện. Nếu cầu thủ chúng ta phấn đấu nghiêm túc và phát tiết được tài năng, các nhân tố bí ẩn thể hiện xuất sắc để lấp vào chỗ còn yếu... thì thật sự chúng ta không ngại UAE, Thái Lan và biết đâu còn tiến xa hơn nữa khi đã hoàn thiện.
Kể cả hôm qua kết quả có là 5-0 thì cũng không có nghĩa lý gì. Nằm ở bảng này thì phải nhất bảng mới có cơ hội đi tiếp. Thắng là tuyệt rồi, có thể thầy Park còn muốn giấu bài, không cho cầu thủ bung hết sức khi đã chắc chắn thắng. Các bảng khác toàn có 2 đội lót đường, tỷ số cách biệt tới cả chục bàn.
Chiến thắng của Việt Nam trước Indonesia không nói lên nhiều điều, dù trước trận đấu tôi cũng kỳ vọng chúng ta ghi khoảng 6 bàn thắng, nhưng điều đó không quan trọng vì Indonesia đang gặp khủng hoảng và quá yếu. Cũng có thể HLV Park không muốn thắng quá đậm, để các đội khác phải dè chừng, cảnh giác.
Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hiện hay được HLV Park xây dựng cũng chỉ mới ở dạng "liệu cơm gắp mắm" để tối ưu hóa, mang lại hiệu quả tốt nhất. Đây chưa phải là đội tuyển mà HLV Park hướng đến, kể cả mặt lối chơi và con người. Những thử nghiệm cầu thủ vừa qua có thể thấy HLV đang hướng tới xây dựng đội tuyển với những cầu thủ mạnh mẽ hơn, thể hình và khả năng tranh chấp tốt hơn, xử lý bóng gọn gàng, đơn giản, nhanh và hiện đại. Có lẽ phải đợi 2 đến 3 năm nữa, khi lứa cầu thủ sinh năm 1997-2000 trưởng thành hơn. Khi đó Việt Nam mới có thể tự tin khi cạnh tranh những vị trí cao nhất của châu Á.
Nếu đá bung hết sức thì Việt Nam đủ sức thắng 5-6 quả, nhưng dưới thời ông Park thì đừng mơ Việt Nam sẽ thắng đậm, ngay cả gặp Đông Timo hay Brunei. Thắng vừa đủ sẽ giúp các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất. Các bạn cũng đừng kỳ vọng quá vào việc chúng ta sẽ vươn tầm châu Á. Thành Rome không thể xây trong một ngày. Ông Park là chiến lược gia chứ không phải nhà hoạch định, để thay đổi một nền bóng đá là cả một kế hoạch lâu dài, có hoạch định, có chiến lược đào tạo căn bản từ gốc rễ.
Mới đi được một phần ba chặng đường, chông gai vẫn còn ở phía trước, cộng thêm ở bảng này phải chiếm được vị chí đầu bảng, còn về thứ hai cơ hội cạnh tranh là cực thấp.
Thái Lan với HLV Nhật khác trước rất nhiều. Với bảng tử thần này, về nhì chưa chắc đã vào tiếp được vòng sau. Trừ Indonesia, 4 đội còn lại sẽ giành nhau từng điểm một. Đội nào hòa 2 trong 6 trận đối đầu nhóm này là bị loại.
Chưa được nửa chặng đường thì làm sao biết được? Kể cả sau 2 trận tiếp theo cũng chưa nói được điều gì. Cứ bình tĩnh thận trọng từng trận một, càng tiến sâu càng tốt, còn nếu không may xảy chân về nước sớm cũng không sao.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.