Mẹ gấp cuốn sổ soạn bài, đứng lên vươn vai nhẹ nhõm vì đã hoàn thành bài soạn cho một tuần lên lớp tiếp theo. Bất chợt giường bên con trở mình, mẹ kéo chiếc gối lại cho dáng con nằm ngay ngắn, mái tóc dài xoã kín cả mặt gối, hai cánh tay xoãi rộng như cánh chim đang bay… mẹ nhớ bố cứ hay trêu rằng con nằm ngủ thật tốn giường.
Con đang mơ gì mà môi hé cười thanh thản, ngón tay nhịp nhịp như đang đánh đàn. Ôi tay con, đôi tay bé nhỏ gợi cho mẹ bao nỗi hoài niệm: Đây là những chấm trắng li ti gần kín mu bàn tay, dấu ấn của những mũi kim truyền ngày con vừa lọt lòng, do tai nạn mà mẹ sinh con sớm quá, vừa mới rời bụng mẹ đã phải vào ngay lồng kính. Con bé nhỏ 1,1kg với bao nhiêu dây, ống chằng chịt kín người. Ba mươi hai ngày đêm trong lồng kính là ba mươi hai ngày đêm con chiến đấu với tử thần để được trở về bên mẹ. Vì điều đó, mẹ đã rất biết ơn con gái giỏi giang của mẹ.
Khi con năm tuổi, mẹ bị mổ não, con ngây thơ giơ một ngón tay lên, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Mẹ ơi đừng khóc, ốm thì đã có bác sĩ, vẫn còn một cơ hội, mẹ không phải lo đâu”. Mẹ đã trải qua ca phẫu thuật an toàn, để khi con vào lớp một, mỗi sáng đưa con đến trường, mẹ cảm nhận vòng tay con ấm áp từ phía sau vòng ngang bụng, các ngón tay mân mê qua lớp áo… Con thỏ thẻ kể chuyện trường, lớp… mà cứ thấy niềm hạnh phúc ngập tràn.
Rồi mẹ sinh em bé, con phải tự chăm sóc mình, đôi tay nhỏ bé biết tự chải tóc, cài khuy áo, lấy cơm ăn, sắp xếp sách vở đi học… Mẹ đưa con ra bến xe buýt để tự đến trường, một tay con vịn vào tay nắm cửa để bước lên xe, sau lưng đeo chiếc cặp to đùng, tay giơ cao, nghiêng người vẫy tay chào mẹ rồi mới bước vào trong xe…
Vào lớp bốn, con tập đi xe đạp trong khoảnh sân nhỏ, rồi mỗi sáng lóc cóc đạp 1km ra bến, gửi xe rồi leo lên xe buýt tuyến tới trường.
Con vào lớp sáu, mẹ bị chuẩn đoán là có tế bào ung thư gan, bố là bộ đội vẫn luôn công tác xa nhà, con trở nên vững vàng, vẫn học tốt, vẫn giúp mẹ việc nhà. Vào trường THCS gần hơn, con không phải đi xe buýt mà đạp xe đến trường. Mỗi lúc về nhà, con học hành chăm chỉ, tay nắn nót viết bài, có lúc khẽ khàng bưng nước, bưng thuốc cho mẹ và dùng những ngón tay ấm nhỏ xíu vuốt ve má mẹ, xoa bụng mẹ và kể tội hai nhóc sinh đôi.
Kết thúc lớp bảy, con là học sinh giỏi bảy năm liền, có năng khiếu vẽ nên được tham gia cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Vì vào ngày nghỉ nên bố cũng về, chở mẹ đến địa điểm con thi, mẹ mệt nên được ưu tiên vào tận trong, nhìn dáng con nghiêng nghiêng trước giá vẽ, tay đưa lên, xuống, ngang, dọc… thoăn thoắt chẳng theo thứ tự nào, bỗng chốc một phần bức tranh hiện ra, mẹ giật mình thảng thốt vì đó chính là khuôn mặt mẹ. Con vẽ giống quá, trong tranh mẹ tươi tắn và cười rạng rỡ chứ không tiều tụy như bên ngoài. Nét vẽ mềm mại, dứt khoát thể hiện phong cách phóng khoáng. Các phụ huynh trầm trồ khen ngợi, mẹ thấy cay cay sống mũi… Bất chợt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt bố, mẹ nhoẻn cười đắc thắng…
Con vào lớp tám, bệnh mẹ ổn định, mẹ đã trở lại công việc bình thường, tuy vẫn phải tiếp tục điều trị. Một hôm đi làm về, nghe tiếng con đang dạy hai em học, hai nhóc đã vào lớp mẫu giáo năm tuổi, được chị dạy vẽ. Con giao nhiệm vụ: “Hai em hãy tô màu cẩn thận nhé, tên của bức tranh này là 'Mẹ xinh đẹp', lát chị tắm xong sẽ kiểm tra”. Nói rồi con quay người bước ra làm hai bím tóc tết dài ngang hông ngoắt qua, bắt gặp mẹ đang đứng nhìn, con cười tít mắt: “Mẹ về!”. Hai nhóc trong nhà ào ra, cùng ôm chầm lấy mẹ. Cánh tay con dài và vẫn mảnh khảnh nhưng ấm áp và chắc chắn quàng chặt cổ mẹ từ phía sau lưng, nhường phía trước cho các em.
Mẹ thấy mình thật hạnh phúc. Con lúc nào cũng cho mẹ cảm giác được dựa vào một chốn ấm áp và đầy bình yên. Là nguồn động viên tinh thần lớn nhất giúp mẹ kiên cường vượt qua bệnh tật… mẹ cười mà mắt nhoè nước.
Đêm nay, cầm bàn tay nhỏ, các ngón tay dài và mảnh, mẹ càng kiêu hãnh. Đôi tay này dẫu nhỏ bé cũng đã bao lần bưng cơm rót nước, lau mặt cho mẹ, làm những việc ấm cả trái tim mẹ nữa, làm cho mẹ cà những việc mà mẹ còn chưa thường xuyên làm được cho ông bà… nên mẹ nghĩ rằng, điều vĩ đại nhất mẹ làm được cho mình trong gần 40 năm qua, đó là đã sinh ra con và có con trong cuộc đời này, con gái học lớp tám của mẹ.
Con cứ nằm dang tay thoải mái đi, giường còn rất rộng, mẹ sẽ luôn kiên cường đấu tranh, đánh bại bệnh tật, để luôn ở bên con, làm điểm tựa cho con thực hiện giấc mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai. Mẹ sẽ chứng kiến con xoải cánh bay vào thế gian rộng lớn và cuộc đời tươi đẹp này… con yêu nhé!
Vân Phượng
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |