Người gửi: Nguyễn Tiến Dương
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Sự dụng sản phẩm trí tuệ không có bản quyền là một hành động ăn cắp.
Các hãng phần mềm như Microsoft đầu tư hàng trăm triệu USD để cho ra một sản phẩm như hệ điều hành Windows XP. Tôi đưa ra con số trên chỉ dựa trên một phép tính đơn giản, họ phải trả lương cho 1.000 kỹ sư mỗi tháng 10.000 USD trong vòng 2-3 năm (1.000 x 10.000 x 30 = 300 triệu USD ). Thực tế, con số đó phải lớn hơn rất nhiều. Và rõ ràng họ không làm từ thiện, họ bán sản phẩm chứ không phải cho.
Tại các trung tâm ca nhạc, băng đĩa, các nghệ sĩ bỏ ra hàng trăm nghìn USD, thậm chí hàng triệu USD để làm đĩa CD/VCD/DVD, và tất nhiên họ bán chứ không phải cho.
Giá bán sản phẩm do hãng quy định, đặc điểm của sản phẩm trí tuệ là chi phí cố định cao nhưng tiền in ấn, sao chép thêm một bản copy rất rẻ. Như vậy giá của sản phẩm đắt hay rẻ là do người mua nhiều hay ít quyết định. Sở dĩ Windows có thể bán với giá 149 USD là do có hàng triệu người mua, còn giá của một sản phẩm phần mềm bình thường thường là hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn USD.
Người tiêu dùng có thể quyết định mua hay không mua một món hàng khi đã biết giá cả và lợi ích của nó. Nếu anh thấy giá thành cao hơn túi tiền của mình thì anh có thể không mua, sử dụng sản phẩm thay thể hoặc cố gắng làm nhiều hơn kiếm tiền để mua. Sử dụng băng đĩa in sao lậu cũng giống như lấy đồ của người khác và không trả tiền cho họ, tức là ăn cắp. Có khác hơn đây là ăn cắp ở mức độ "cao cấp".
Tỷ lệ vi phạm bản quyền ở Việt Nam là 99% , tức là tỷ lệ ăn cắp ở Việt Nam là 99%. Đối tượng ăn cắp bao gồm cả sinh viên, học sinh, giới tri thức và thậm chí các công ty phần mềm là những người hiểu rất rõ hậu quả của việc ăn cắp cũng ăn cắp sản phẩm của công ty khác. Một xã hội không tôn trọng tri thức, các công trình lao động trí óc thì không thể gọi là một xã hội trí thức cao được.
Bản thân tôi một tháng trước cũng là một thằng ăn cắp.