Những nghệ nhân hay nghệ sĩ, những con người làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật thường có những đôi tay thon dài, đẹp đẽ hay chí ít là cũng mềm mại. Bên cạnh đó, cũng có những người nghệ nhân chuyên chế tác, làm những nghề truyền thống của dân tộc… lại có đôi bàn tay thô kệch và chai sần, nhưng những đôi tay xấu xí ấy đã từng một thời mở ra khung trời mơ ước của bao thế hệ người Việt ngày xưa làm tôi không khỏi chạnh lòng.
Trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời đi dạo công viên, tình cờ tôi nhìn thấy một nghệ nhân làm tò he trong một góc nhỏ, xung quanh ông, vài đứa trẻ bu lại ồ reo thích thú và tôi cũng nhập bọn cùng lũ trẻ ấy!
Cảnh tượng này khi nhỏ tôi từng tham gia nhiều lần nhưng đã lâu rồi, dường như cuộc sống bộn bề hối hả làm tôi quên bẵng, nay được hòa nhập vào lũ trẻ nhìn ông lão nghệ nhân tò he trổ tài “biến hóa” mà lòng tôi dạt dào xúc cảm. Thật kỳ diệu, từ những cục bột màu, một cái lược nhỏ và cái nan tre, ông thoăn thoắt tạo hình con giống (tên gọi tò he của nghệ nhân) theo yêu cầu của những đứa trẻ. Như có một ma lực, bàn tay to và thô kệch của ông nặn nặn, đắp đắp bột, kết hợp màu sắc cực kỳ bắt mắt, những con giống cực kỳ đẹp, độ khó và phức tạp thì khỏi phải nói, vì trẻ con hay mơ mộng và tưởng tượng nên yêu cầu rất cao. Tôi như trở thành đứa trẻ thực sự nhưng lại có góc nhìn rộng hơn của một người lớn, tôi thấy được ánh mắt lấp lánh hạnh phúc trên gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi, mỗi khi lũ trẻ xuýt xoa những con giống ngộ nghĩnh, đẹp mắt và rất công phu là đôi bàn tay lại cố làm nhanh hơn, cố biểu diễn thật nhanh với nụ cười hạnh phúc.
Nhưng khi lũ trẻ phải về, còn mình ông ở lại, một nỗi buồn xa xăm lại dâng lên trong chính đôi mắt sáng ngời khi nãy, nhờ vậy mà tôi đã được nghe câu chuyện cuộc đời của ông, lý do vì sao đôi tay tài hoa này lại lem luốc, xấu xí.
Mọi người ở quê ông đều làm tò he, đây là một nghề truyền thống và mưu sinh chính của cả làng, thời bấy giờ, nghề này làm ăn rất phát đạt, có thể nuôi sống cả gia đình. Nhưng không chỉ vì tiền, ông nói nhìn ánh mất say mê, châm chú, phải trả lời những câu hỏi ngây ngô đầy thú vị của lũ trẻ làm những người làm nghề như ông “no đến không cần ăn cơm”. Nhưng thời thế đổi thay, bọn trẻ không còn thích tò he nhiều nữa, có chăng trẻ em thành phố bây giờ chỉ mua vì lạ chứ không thích chơi lâu dài, chúng chỉ thích búp bê, đồ chơi Trung Quốc hay ngoại nhập, hiện đại, bắt mắt, đầy màu sắc và âm thanh.
Dường như những con tò he vô trí vô giác này trở nên nhạt nhẽo. Trong nhà túng thiếu, tất cả tiền dồn vào mua bột làm tò he nên chẳng thể có gạo. Ngày ngày bán ế, cả nhà đem tò he ra hấp và chấm mắm ăn. Chỉ có những đứa con ngây thơ là thích thú, chúng không biết được lòng cha chúng quặn từng khúc ruột khi phải ăn “những đứa con tinh thần” của mình. Ông như nghe tiếng than khóc của tò he, nó não nùng như tiếng lòng ông bây giờ vậy. Những con giống ra đời chưa kịp đem lại niềm vui và hạnh phúc cho đứa trẻ nào, sự chờ mong và ngóng đợi điều đó của người làm ra chúng cũng bị dập tắt dần trên những nẻo đường đầy nắng gió và cô độc. Đành rằng sau khi chơi đùa chán chê, trẻ con sẽ đưa mẹ bỏ vào nồi cơm hấp và cho tọt vào mồm với niềm thích thú, nhưng khi đó, tò he đã hoàng thành sứ mệnh của mình từ lúc sinh ra cho đến khi “chết” đi, đó là luôn đem lại hạnh phúc, niềm vui nhân đôi cho cả người tạo ra nó và người đón nhận nó. Vậy mà giờ đây, ông phải ăn nó để thỏa cơn đói lòng, để những đứa con của ông không chết đói. Để nuôi sống gia đình, ông phải lao vào cày mướn, làm thuê, làm tất cả mọi việc và để tiếp tục nuôi hy vọng được nhìn thấy sự háo hức đón nhận của trẻ thơ trước bàn tay ma thuật của mình. Cuộc sống mưu sinh vất vả với những trăn trở cuộc đời làm ông già nua và đôi bàn tay thì đen đúa nhăn nheo nhìn như rất vụng về, lóng ngóng.
Ông vẫn ngồi đó và sẽ lang thang như một ông tiên râu tóc bạc phơ muốn níu kéo dĩ vãng, niềm hoài cổ về một thời xa vắng của một nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, giản dị mà độc đáo. Độc đáo công phu từ khâu trộn bột, pha màu, từ ý tưởng sáng tạo, đến cách thổi hồn vào tò he bằng cả tấm lòng với chỉ duy nhất một công cụ chính để tạo hình là chiếc lược nhỏ.
Nhìn những con tò he như buồn bả, hẩm hiu cùng ông lão không chỉ buồn vì ế ẩm, mà phần nhiều vì chạnh lòng cho một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc đang dần rơi vào quên lãng. Rồi đây, liệu những đứa con của ông có đủ sức, đủ niềm đam mê và kỷ niệm để nối nghiệp ông hay chúng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh khắc nghiệt không có chỗ cho niềm hoài cổ. Nỗi lo lắng lớn lao và thầm lặng của những nghệ nhân vô danh mà tài hoa dường như lọt thỏm trong tiếng vọng danh lợi. Thương thay cho những giá trị đích thực của truyền thống đang bị mặt trái của sự hiện đại, đổi mới làm lu mờ.
Nguyễn Hạnh Mai Ly
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |