"Tôi viết những dòng này không phải để đưa các cầu thủ Việt Nam lên tận "mây xanh". Nhưng quả thực tối 8/12 các anh đã thi đấu rất quả cảm, giữ vững kết quả đến phút chót. Món quà mà các anh dành tặng cho người hâm mộ ý nghĩa lắm, nhưng cũng hồi hộp lắm. Chúng ta đã thắng. Vâng! Việt Nam đã thắng, đã tiến bước vào bán kết. Còn gì vui hơn thế!"
Buổi tối ngày 8/12, sân vận động Mỹ Đình chặt kín người. Đã lâu lắm Mỹ Đình mới đông như vậy. Dường như cái sức chứa 40.000 chỗ ngồi kia vẫn còn là quá ít.
Người hâm mộ đến để cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam. Họ háo hức chờ đợi một chiến thắng. Dù biết rằng chiến thắng trước người Sing là đâu có dễ nhưng ai cũng mong thành tích trên đất Singapore 2 năm về trước sẽ một lần nữa lặp lại. Hồi hộp và háo hức cộng một chút lo lắng, đó là tâm lý chung của cả khán giả trên sân cũng như khán giả ngồi trước màn hình TV.
19h30, trái bóng đã lăn. Các cầu thủ của chúng ta bắt đầu dồn lên tấn công. Ai cũng hiểu chỉ có một chiến thắng mới giúp ĐTVN chắc xuất vào bán kết. Sau trận thua bẽ bàng 0 - 2 trước Philippines cộng với tâm lý phải thắng, các cầu thủ của chúng ta đangi chịu một áp lực vô cùng lớn. Lo lắng... Không một ai muốn Việt Nam đi vào vết xe đổ của Thái Lan cả.
Thế nhưng suốt cả trận đấu toàn đội đã thi đấu với một tinh thần quả cảm, tập trung cao độ. Nói như BLV là trên 200% sức lực thì hơi quá. Nhưng quả thật, tối nay họ đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Các cầu thủ chạy, cướp bóng, chuyền bóng, sút bóng cứ như thể đây là một trận chung kết. Mà đúng là tính chất của nó giống như một trận chung kết thật. Bởi nếu không giành chiến thắng thì sẽ chẳng có trận chung kết nào cả.
Phút 65, Trọng Hoàng bị đuổi khỏi sân. Từ vui mừng, hạnh phúc giờ đây người hâm mộ chuyển sang lo lắng. Ai cũng hiểu hơn 25 phút còn lại sẽ là những giây phút khó khăn cho ĐTVN.
Nhưng cũng kể từ đó tinh thần chiến đấu quả cảm vốn đã trở thành truyền thống được các cầu thủ phát huy. Họ liên tục chay, tranh giành bóng và không hề ngại va chạm. Chắc hẳn không ai quên hình ảnh Vũ Phong bị chấn thương khi ghi bàn nhưng anh vẫn chạy ăn mừng bàn thắng và rồi ngã gục xuống. Hình ảnh Việt Cường cắn răng chịu đựng chấn thương để thi đấu cho đến khi gục xuống phải rời sân bằng cáng. Những hình ảnh đó khiến chúng ta nhớ lại Tấn Trường một năm về trước trong trận chung kết bóng đá nam Sea Game 25. Sau một pha va chạm với cầu thủ đội bạn, Trường đã bị chấn thương. Nhưng anh vẫn cắn răng thi đấu vì không muốn ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của toàn đội. Cho dù anh liên tục nằm xuống và phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ.
Hôm nay Tấn Trường cũng có mặt. Anh không chấn thương. Nhưng anh đang phải gánh vác một nhiệm vụ nặng nề đó là hóa giải những đợt tấn công nguy hiểm của đối phương giống như thủ môn Dương Hồng Sơn 2 năm về trước. Lại nhớ lại, hai năm về trước tại trận bán kết lượt về AFF Cup trên đất Singapore, Hồng Sơn cùng ĐTVN cũng đã phải chịu sức ép khủng khiếp không những từ những đợt tấn công của đối thủ mà còn bởi sức ép từ trên khán đài. Nhưng cuối cùng với những pha đổ người xuất sắc anh đã giữ sạch mảnh lưới cho ĐTVN, đưa Việt Nam vào chơi trận chung kết. Và Tấn Trường hôm nay cũng làm được như vậy... Những pha cứu thua xuất thần của anh đã tiếp thêm động lực chiến đấu cho các đồng đội.
Rồi còn Anh Đức, liên tục phải chịu sự "chăm sóc đặc biệt" của hai trung vệ Bin Khaizan và Precious, khiến anh không biết bao nhiêu lần phải nằm sân. Nguy hiểm nhất là khi ĐTVN không còn sự thay đổi người nào nữa, Anh Đức chấn thương phải rời sân bằng cáng, điều đó có nghĩa rằng Việt Nam chỉ còn 9 cầu thủ trên sân. Nhưng may mắn là anh đã cố gắng gượng dậy, tiếp tục vào sân thi đấu, tạo thêm động lực cho đồng đội.
Minh Phương, Tài Em, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh... liên tục lăn xả, quyết bảo vệ chiến thắng mong manh đến cùng. Những tràng pháo tay, những tiếng hò reo, tiếng kèn, tiếng trống trên khán đài như càng tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. " Việt Nam cố lên...Việt Nam chiến thắng..." - Cứ thế và cứ thế!
Mười lăm phút cuối của trận đấu là những giây phút quá kịch tính, quá hồi hộp. Đã có những lúc người hôm mộ thót tim với những pha dứt điểm của Singapore nhưng rồi lại hồ hởi trước những pha cản phá, phản công nhanh của đội nhà. Nói các cổ động viên trên sân nói riêng và Việt Nam nói chung có một trái tim quả cảm là hơi quá nhưng họ có một lòng yêu bóng đá vô bờ. Gần 40.000 cổ đông viên nhiệt tình cổ vũ cho các cầu thủ dưới cái thời tiết giá lạnh của thủ đô Hà Nội.
Khi trọng tài chính người Thái Lan thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, người hâm mộ Việt Nam nhất là những người may mắn có mặt trên sân Mỹ Đình vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc. ĐT Việt Nam đã chính thức góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup 2010. Các cầu thủ và ban huấn luyện ôm lấy nhau, chạy khắp sân để ăn mừng chiến thắng. Ông Nguyễn Trọng Hỷ và Trần Quốc Tuấn cũng chạy xuống sân để chia vui với các cầu thủ. Những cái ôm, những cái bắt tay, những giọt nước mắt. Trên khán đài những tiếng hò reo như muốn nổ tung. Mỹ Đình tối nay chỉ còn thiếu chiếc Cup vô địch nữa là sẽ quay trở về buổi tối 28/12/2008.
Cảm ơn ĐTVN đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Chúng ta đã giành quyền đi tiếp vào bán kết. Tinh thần chiến đấu kiên cường, quả cảm của các cầu thủ hôm nay xứng đáng dành điểm 10. Trước mắt sẽ vẫn còn những trận đấu khó khăn như thế nữa nhưng chúng ta có quyền ăn mừng với chiến thắng ngày hôm nay.
Chúc ĐTVN tiếp tục thi đấu thành công!
Tô Xuân Thanh