Giới tính: Nam
Tuổi: 22
Chiều cao: 1m74
Cân nặng: 68 kg
Nghề nghiệp: chưa.
Phải rồi, vì hôm nay hắn cùng với đứa bạn than đi khám sức khỏe để làm đơn xin việc mà. Giữa những người cùng khám, hắn còn tự hào trước các chỉ số “chuẩn” của mình.
Tiền sử bệnh lý: Không có.
Vì dù đã kinh qua gần như hầu hết các loại bệnh dịch thông thường từ trái rạ, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, hen phế quản, nấm, tổ đỉa… kể cả cảm, hắt hơi vẫn thường quấy nhiễu nhưng hắn đã khi nào chịu khuất phục đâu. Xong, hắn còn đến thư viện làm thẻ, rồi lục đem về 2 cuốn sách về GMAT và IETLS để từng bước cụ thể hóa kế hoạch đi làm việc, ôn luyện 2 năm, và sau đó nộp đơn du học MBA ở nước ngoài. Cuộc đời và tương lai hắn rộng mở phía trước.
Giới tính: Nam
Tuổi: 22
Chẩn đoán: K-Giáp, có di căn hạch.
Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng một tý, sau đó nghĩ ngợi lung tung một tý. Hành động của hắn cũng đâu đến nỗi như người ta thường bảo bệnh ung thư là bệnh chết, phát hiện ra bệnh ung thư cũng như nhận án tử. Về đến nhà, sự trống rỗng bắt đầu nhường chỗ cho những bi quan về tương lai, trước mắt hắn không phải là những tháng ngày bận rộn với công việc và học tập, hay những buổi vô lo vô nghĩ tụ tập với bạn bè, thay vào đó là phẫu thuật, là giường bệnh, thuốc thang và sự đau đớn thể xác. Đến cả lễ tốt nghiệp hắn cũng sợ không thể tham dự được, chưa nói đến tiếp tục theo đuổi giấc mơ hoài bão. Câu châm ngôn tâm đắc nhất “To live is to fight” giờ đây đối với hắn là cuộc chiến gian nan nhất, và có thể là cuối cùng.
- Con đừng buồn nhé, đừng hết hy vọng.
- Dạ… Vâng…
Hắn quay lưng cố giấu hai dòng nước lăn dài trên má, vẫn cố níu vớt lấy dáng vẻ trượng phu của mình. Phải đến cuộc nói chuyện thứ ba, cha hắn mới bình tĩnh và tin những gì con trai đang nói. Tin sao được khi vốn xuất thân từ vùng quê nghèo, cơm ăn không đủ no, áo hiếm khi lành lặn, từ bàn tay trắng ấy mọi tình cảm, vật chất, hi vọng làm được, ông dồn cả vào hai đứa con trai, mong tuổi thơ chúng đầy đủ, tương lai hứa hẹn. Hy vọng ấy vậy mà giờ đây chỉ còn một nửa. Xin cha đừng thông báo cho mẹ, hắn biết đôi bàn tay ấy, đôi mắt ấy mà hắn yêu nhất trên đời đã bị chai sạm và khóc vì hắn quá nhiều. Đôi bàn tay cha, đôi bàn tay mẹ chưa một ngày được đền đáp, rồi đây vẫn chưa thể ngừng nghỉ.
Hắn nằm thiếp đi, trên tay là chiếc điện thoại với tin nhắn vội vẫn chưa kịp gửi: “Em hãy quên anh đi, và rộng mở lòng mình em nhé.”
Tôi, 22 tuổi, giờ đây là gánh nặng cho gia đình.
Mạnh Lê
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |