Người gửi: Nguyễn Lương Quỳnh
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Lần đầu tiên tôi đón TẾT tha hương
Thật không sao diễn tả hết những nỗi niềm trong lòng tôi lúc này đây, thời gian mới đó thôi mà đã 6 tháng rồi, nhanh thiệt, trong tôi vẫn cứ nghỉ là chỉ mới có 1 ngày, 1 tuần gì thôi, kể từ ngày tôi qua Mỹ định cư cùng gia đình đến giờ.
TẾT, ôi 2 chữ thân thương mà tôi vẫn thường mong đợi cái ngày đó đến thật nhanh khi còn nhỏ, và lúc ấy tôi luôn luôn không hiểu tại sao cái không khí, bầu trời, con người, và mọi thứ xung quanh đều thay đổi cả, TẾT sao thật diệu kì, đặc biệt, như là 1 món quà quý mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta.
Mới chỉ năm ngoái thôi, tôi vẫn còn được đón 1 cái TẾT đầy đủ và trọn vẹn với người thân và bạn bè của mình, nhớ như in những ngày cuối năm 28, 29 TẾT tất bật, nào là lo sửa soạn nhà cửa thật gọn gàng và sạch sẽ cho năm mới, nào là vòi vĩnh tiền mẹ để mua giày dép áo quần thật là đẹp để sang năm mới đi chơi với bạn bè, nào là đếm xem tiền lì xì của mình năm nay được bao nhiêu, kỉ niệm thân thương mà khi còn ở Việt Nam không biết là tôi có nhớ được ko, nhưng cho đến bây giờ tôi lại nhớ như in và nhận ra rằng những điều tưởng chừng như nhỏ bé đó lại thiêng liêng và tuyệt vời biết chừng nào, mà chỉ có những người xa quê hương Tổ quốc chúng tôi mới cảm nhận được, mà ko biết đến bao giờ tôi mới được tận hưởng những điều tuyệt vời đó lần nữa.
Ôi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đón TẾT tha hương, sao mà buồn đến thế, TẾT đang đến nhưng bên này tôi vẫn phải đi học, trong tôi hiện giờ ko hiểu tại sao ko có 1 chút, 1 chút gì để được xem là TẾT cả, mặc dù trong nhà tôi cũng có các loại mứt, bánh chưng, bánh tét, đủ cả, vẫn đi hội chợ xuân.
Trưa hôm nay, 12h trưa, tôi đang nghe giảng bài trong auditorium, 12h trưa ở đây sao buồn chán tẻ nhạt (có phần đói bụng), đổi ngược lại, bây giờ ở Việt Nam đang là giờ khắc thiêng liêng nhất, giao thừa, nhà nhà người người đang vui vẻ quây quần bên nhau đón chờ giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, và "bùm " 1 tiếng, pháo hoa đã tung bay trên bầu trời, năm mới đã đến mang theo bao niềm tin, hy vọng của ngày mai, ước gì tôi lại được có mặt trong thời điểm đó.
Chẳng biết là đến bao giờ ?