Những ngày thơ ấu, con cùng cha mẹ ra đồng gặt lúa, mẹ bảo đây không phải hạt gạo mà là hạt ngọc thực làm, con cứ băn khoăn mãi không hiểu. Giờ lớn khôn con mới biết lời mẹ dạy thấm thía đến như nào, xa những bữa cơm gia đình làm con nhớ mùi gạo quê biết bao.
Cơm mẹ nấu cũng là cơm bình thường, bếp mẹ đun cũng chỉ là bếp rơm nhưng những bữa cơm nhà được quây quần cùng cha mẹ, anh trai, cơm đó lại là bữa cơm sum vầy, bữa cơm đầm ấm của mỗi chúng ta, nhất là khi xa nhà. Có những hôm, mẹ chỉ có nước mắm làm món cho con nhưng con vẫn ăn vội được 3 bát. Hạt gạo đều là mồ hôi công sức của cha mẹ, hạt gạo lớn lên từ mảnh đất quê hương yêu dấu.
Xa nhà, xa quê, xa cha mẹ là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta trưởng thành, rồi cuộc sống xô bồ, dễ làm người ta quên đi những hương vị của đồng quê, dễ làm cho những hạt ngọc thực chỉ là thứ phụ trong bữa ăn nhưng cho dù có thế nào thì cơm mẹ nấu cũng không gì thay thế được. Mẹ từng nói "Con đi đâu chớ quên đường về, sau có thành công chớ quên hạt gạo quê”.
Còn nhớ những ngày mùa oi ả, cha mẹ và dân làng nô nức đi gặt, nụ cười rạng rỡ của người nông dân được mùa như cảm tạ ông trời ban cho mưa thuận gió hòa. Hồi thơ bé con chưa giúp được cha mẹ việc đồng áng, chỉ biết đuổi theo những cánh diều trong gió mùa lúa chín làm con say hương quê. Cả những con đường óng vàng thóc lúa, trải đầy đường như nắng thu len lỏi, mái nhà rơm khô che mưa nắng cho con, thân mẹ cha như thân cò lặn lội hy sinh tất cả vì nụ cười của con.
Mẹ thường dặn phải biết quý hạt gạo vì hạt gạo là gốc con người, mẹ cặm cụi bưng nồi cơm nóng, xới cho con từng bát yêu thương. Mẹ thường nói con trai mẹ ăn khỏe, rồi ngày mai trưởng thành con sẽ làm được tất cả. Cha thì nói con đi đâu thì nhớ khoe quê hương, quê mình nghèo khó nhưng luôn rộn tiếng cười, mời các bạn về càng nhiều càng tốt.
Giờ phương xa ngóng về quê hương, con mong tới ngày nghỉ như mong mặt trời mọc để về với mẹ với cha của con, bưng bát cơm chứa chan nỗi nhớ. Dù thành công con chưa đạt được nhưng về mới mẹ cha con nhân lên động lực. Nụ cười mẹ thôi thúc con bước tiếp, cho dù đường đời lắm chông gai phiền muôn, con quyết vâng lời mẹ cha đã dạy không bỏ dở con đường lý tưởng.
Ngày trở về con mang đặc sản phố thị nhưng cũng chỉ là phụ gia cho bữa cơm gia đình nhà mình thôi. Món chính vẫn nồi cơm mẹ nấu, cơm yêu thương đợi con quay về. Mùi khói không làm con cay mắt, vào lòng mẹ con nức nở không thôi, đụn rơm khô thắp tình nồng ấm. Bàn tay mẹ đã sạm vì sương gió, đôi mắt mẹ đã mờ vì mong con, cho con khóc ướt đùi của mẹ vì con không thể có cảm xúc nào hơn.
Làng quê đã thay đường đổi ngói, cánh đồng cũng thu lại hẹp hơn, mùa lúa chín đã không bào mòn sức mẹ. Mừng cho mẹ đỡ nặng gánh thóc vàng, máy móc đã xin mẹ làm hộ, mẹ ngủ ngon không còn lo mùa vụ, những ngày nắng mồ hôi mẹ đỡ mệt, mẹ ngồi đó để con làm tất cả.
Về với mẹ con xóa tan nỗi nhớ, không còn đau đáu nỗi buồn lơ lửng. Nơi đất khách con mất đi chỗ dựa, nhớ mẹ cha con vùng lên tất cả. Cầm bát cơm nước mắt ứa ra, trời chuyển mùa con lo cho chân bố, hồi chiến tranh vẫn mang nặng nỗi đau. Cha trở về với huân chương trên mình nhưng thân xác đâu còn nguyên vẹn, đã ngấm vào đất mẹ khi con còn thơ bé, giờ nỗi đau giằng xé chân cha làm con thắt từng khúc ruột.
Người ta bảo hạnh phúc khi lấy nhau nhưng với con cha mẹ khỏe con thấy hạnh phúc thật sự. Cuộc đời con đâu quên hình bóng mẹ, lặn lội đi khi gà chưa buồn dậy, mẹ đã đi khi con say giấc ngủ, dậy tìm cha thì cha cũng lên đường, kiếm miếng cơm cho con mau khôn lớn. Con ngẫm nghĩ cho ngày mai sau, sao cho mẹ cha không còn cơ cực, cho quê hương đất nước đổi mới, cho nhà nhà người người ấm no, sum vầy.
Con như con thuyền phải ra khơi, sóng gập ghềnh xô con ngã xuống con đứng dậy quyết chí phải đứng lên đi tiếp. Ở nơi đó có cha mẹ cổ vũ làm con quên biết bao khổ cực. Rồi ngày đó con về với bến, bến yêu thương bến đợi chờ, con mang thành công đắp đầy lên thuyền, tặng cha mẹ để báo hiếu tri ân.
Nhiều đêm con khóc vì cãi lời cha mẹ, con bỏ đi trong lo âu của mẹ, con đâu biết lòng mẹ đang đau thắt, con xin lỗi vì con chưa hiểu con đâu dám giận mẹ chút nào. Mẹ thấy con mẹ đâu có mắng, đưa con vào lồng ngực ấm nồng, mẹ khóc vì con gầy yếu, mẹ ơi mẹ con xin lỗi mẹ.
Cơm mẹ nấu chưa một lần con dám chê vì nó đâu chỉ ngon từ vị, bát cơm trắng đong đầy lòng mẹ, hạt cơm dẻo ấp ủ tình cha. Giờ con về không được dài lâu, thăm mẹ cha chỉ vỏn vẹn mấy ngày vì thuyền con lại phải ra khơi. Đi đến đâu con cũng nhớ đường về, xin mẹ cha yên tâm vì với con, cơm mẹ nấu vẫn là cơm ngon nhất, tình cha mẹ vẫn là tình bao la, và con sẽ về.
Trương Trung Hưng