Chẳng có gì bất ngờ khi báo chí đưa tin vị quan chức thể thao nào đó lại ngả sang phương án ngoại sau thất bại của tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 27, cũng chẳng lạ gì khi dư luận nóng nảy muốn đem “chuông” U19 thi đấu ở ao làng khu vực. Tất cả thực trạng đó đều phản ánh chung một bức tranh bóng đá tối màu, bên cạnh sự bế tắc của phong trào nghiệp dư ngắn ngủi năm 2013.
Liên đoàn như con rối
Liên đoàn đã có những phương án vận hành chẳng giống ai. Nào là có cả một VPF làm giải ngoại hạng, có cầu thủ nhập tịch, cầu thủ ngoại tầm Word Cup, các đội tuyển được đi tập huấn, được cọ xát với các đội bóng tên tuổi.
Bên cạnh đó, chúng ta còn có cả HLV ngoại, HLV nội đầy đủ bằng cấp… đến cả những nước có nền bóng đá chưa cao như Lào, Campuchia đều phải thèm thuồng. Thế nhưng, với tầm nhìn ngắn ngủi kiểu coi trọng huy chương Đông Nam Á hơn trận thắng đội bóng châu lục thì liệu bao giờ bóng đá Việt Nam mới phát triển?
Cách đánh giá tầm cỡ HLV cũng theo mùa vụ, coi chiến lược bóng đá hiện đại có lộ trình không bằng kinh nghiệm đi tắt đón đầu kiểu nghiệp dư phong trào đã khiến VFF tự biến mình như con rối trước dư luận.
Khi thì họ phung phí HLV ngoại, khi lại tự huyễn hoặc, tự làm yếu mình bằng phương án nội. Để rồi mỗi lần đội tuyển xách va li về sớm thì những người làm bóng đá lại rút ra những bài học hết sức ngớ ngẩn.
Sau bao lần như vậy, người hâm mộ không còn lạ lẫm gì cái kiểu làm việc của VFF, đá nhỏ không được thì đá dài, chán tập trung ngắn hạn không ổn thì lần sau dài hạn, thiếu người theo sát thì lập ban chuyên trách này nọ…
Nhiều người hâm mộ vẫn xem bóng đá kiểu chọi gà
Không còn đơn thuần là môn thể thao, bóng đá trở thành vấn đề xã hội khi nó thu hút được sự quan tâm của dư luận, đồng thời cũng là niềm hy vọng của người yêu bóng đá nước nhà. Nhưng sự quan tâm ấy phải được thể hiện bằng trình độ ủng hộ của người hâm mộ.
Không phải là tất cả, nhưng chúng ta cứ nhìn vào cách tư duy kiểu muốn U19 đi đá SEA Games 27 thay U23, kiểu ghép Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh cho học viện HAGL JMP thì cũng đủ thấy người hâm mộ của chúng ta kém về tư duy biện chứng, kém cái nhìn tổng thể.
Dường như, chúng ta đang nhìn bóng đá như là sự xuất chúng của từng cá nhân nhỏ lẻ mà không thấy được sức mạnh tổng thể của đội bóng chỉ có được từ một bộ khung đồng bộ.
Nhìn cách HLV Calisto tìm những kép phụ như Minh Châu, Việt Thắng cho những kép chính Công Vinh, Minh Phương nhằm tạo nên sức mạnh đội tuyển, rồi chúng ta nhìn cách các HLV nội sắm đủ 11 kép chính trên sân như một đội hình games mới thấy “người nhà mình” làm bóng đá còn non lắm.
Cứ vậy, chúng ta chưa thể so với các HLV nội trưởng thành từ sân chơi Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia được. Người hâm mộ vô tư, trong sáng, trí tuệ tập thể nhanh nhạy hơn liên đoàn nhưng vẫn còn đấy những hạn chế kiểu rất Việt Nam.
Sau một năm nhìn lại, hi vọng bóng đá nước nhà sẽ có những đột phá thật sự mới để trước hết vượt ra những tự ái rất trẻ con theo bệnh thành tích từng năm, thoát khỏi tư duy nhiệm kì cũng như kiểu ăn thua chọi dế, chọi trâu của chính bản thân mỗi con người.
>> Xem thêm: Cầu thủ U19 ăn mỗi ngày 3 triệu đồng là hợp lý / U19 ăn 3 triệu nhưng liệu có thành công?
Chia sẻ bài viết của bạn về thể thao Việt Nam tại đây.