Hơn 100 năm kể từ ngày Bác Hồ đặt chân đến London vào năm 1913, London vẫn hoành tráng và hoa lệ như thế với những nhà thờ, viện bảo tàng, những cung điện và lâu đài mang nhiều màu sắc văn hóa. Kể từ đó, có nhiều hơn nữa những thế hệ Việt Nam đặt chân đến mảnh đất này để sinh sống, học tập và làm việc.
London như một thế giới thu nhỏ, thế giới của những người nhập cư, những người mang quốc tịch, màu da, tôn giáo khác nhau và chính họ tạo nên những gam màu, âm thanh và hình ảnh sống động cho thủ đô nước Anh…
Một ngày đẹp trời, tôi đi tàu từ Cambridge lên London mất gần 1h30 phút. Việc đầu tiên tôi cần làm là qua Hammersmith gửi quần áo về cho shop ở Hà Nội. Sau khi tống khứ được mấy chục cân quần áo, tôi cảm thấy nhẹ cả người và mới yên tâm đi ăn trưa ở cửa hàng Nhật Bản, làm cốc sinh tố dâu tây và kem tươi của Starbuck trước khi lại lên tàu điện ngầm đến một chỗ hẹn khác.
Đường phố London đông đúc, tấp nập khiến tôi cảm thấy như nhà nhà, người người đua nhau ra đường để tắm nắng. Niềm vui thể hiện rõ qua gương mặt của mỗi người và cả trong nụ cười của anh lái tàu khi gặp tôi: “ Trời hôm nay đẹp quá!". Khi đến trung tâm thủ đô, tôi bị đi lạc vào Big Ben, London Eyes, cung điện Buckingham và thánh địa Wesminter…
Tìm mãi chưa ra địa chỉ cần đến, tôi dừng lại và hỏi đường một anh người Trung Quốc đang dắt chó đi dạo, anh chỉ dẫn đường cho tôi rất nhiệt tình. Tôi theo lời chỉ dẫn của anh này và đi dọc theo con sông Thames, con sông được ví như huyết mạch của thành phố.
Phong cảnh thơ mộng hữu tình khiến tôi không thể không mang điện thoại ra nhờ mấy em sinh viên chụp hộ kiểu ảnh. Nhóm sinh viên, người thì từ Malaysia, người thì từ Tây Ban Nha, Ý, Pháp… đều rất cởi mở và chụp ảnh rất đẹp. Tôi nghe họ tíu tít nói chuyện với nhau về những trải nghiệm từ những đất nước khác nhau.
Tôi đã có một ngày ý nghĩa tại London. |
Tôi lang thang đến Convent Garden, không khí sống động hẳn lên nhờ các ban nhạc đường phố. Đi qua những cửa hàng bán mỹ phẩm, tôi được mời vào dùng thử sản phẩm của hãng cao cấp. Dùng xong, tôi thấy da tay mềm như da em bé nhưng hỏi giá thì không mềm chút nào nên đành "chuồn" luôn.
Có nhiều những cửa hàng bán đồ ăn, đủ các loại Pizza ngon thượng hạng mà nhân viên tiếp thị người Ba Lan, Hungary… mời ăn thử. Trên đường vào chợ mua bó hoa, tôi thích thú nhìn những bức tượng do người đóng giả làm trò cho du khách chụp ảnh.
Bó hoa của ông già sún răng đến từ Trung Đông có giá 15 bảng Anh rẻ hơn tôi tưởng vì ở khách sạn The Varsity nơi tôi làm việc, khách hàng thường phải trả 45 bảng Anh cho bó hoa cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn thích mặc cả, sau khi ông ấy đồng ý bán cho tôi với giá 10 bảng Anh thì tôi lại cười hề hề và bảo: "Thôi, cháu vẫn quyết định giả cho ông 15 bảng như ban đầu".
Tôi bắt taxi đến chỗ hẹn, chú tài xế người Anh giọng Anh đặc sệt, quá nhẹ nhàng và lịch lãm không lẫn đi đâu được. Chú kể cho tôi nghe về một ngày làm việc của chú, câu chuyện kết thúc đúng lúc taxi đến nơi, chú mở cửa xe cho tôi và chúc tôi có thời gian vui vẻ.
Một ngày nhiều niềm vui trên đường đã khiến tôi thật hạnh phúc.
>> Xem thêm: Nước Anh tưởng nhớ những người lính đã hy sinh
Chia sẻ bài viết về những chuyến đi của bạn tại đây.