Trên Facebook, cô bạn của tôi vừa chia sẻ thông tin về địa chỉ mười mấy nơi, gọi là "Nhà tạm lánh" cho những cô gái trót mang thai ngoài ý muốn. Thấy bài viết của bạn, tôi lên mạng tìm hiểu về những nơi này mới biết, đây là mái nhà cưu mang các cô gái bị xã hội gán cho những cụm từ "ăn cơm trước kẻng", "trót dại", hay "lầm lỡ".
Sở dĩ gọi là "tạm lánh" vì đây không phải nhà bảo trợ xã hội hay trung tâm tình thương. Đây chỉ là nơi những cô gái mang thai "lánh nạn" chờ ngày vượt cạn.
Đọc về những câu chuyện vừa như tai nạn bất ngờ, vừa là bi kịch đeo bám cả đời họ, tôi không khỏi thở dài. Nhưng tôi suy tư nhiều hơn về cái cách mà xã hội đang thương cảm, hay chính xác hơn là thương hại họ. Tôi tự hỏi, từ bao giờ mang thai lại trở thành một tội lỗi khiến người phụ nữ phải tìm tới một chốn tạm lánh để trốn tránh thị phi? Dù các cô gái ấy mang thai vì lý do gì, bị lừa gạt, bị hãm hiếp hay có quan hệ với bạn trai sau đó bị anh ta chối bỏ trách nhiệm,... thì cũng không thể cấu thành nên một tội lỗi, gánh chịu sự dè bỉu của xã hội.
Tôi nhớ tới câu chuyện trong Kinh thánh, chúa Giê-su hỏi đám đông đang lăm le ném đá người đàn bà ngoại tình: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi". Chúng ta nào có sạch tội để mà lên án người khác trong câu chuyện của chính họ? Rốt cuộc, xã hội đang đứng trên nguyên tắc nào để gán tội cho việc người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn?
>> 'Nhiều cô gái Việt chấp nhận lấy chồng ngoại vũ phu'
Đã có bao nhiêu người bị gia đình chối bỏ, phải đau đớn rời khỏi tổ ấm chỉ vì ba mẹ và người thân sợ nhục nhã trước những lời đánh giá của bà con chòm xóm? Thậm chí cả khi họ đã bỏ đi thì người thân ở lại cũng phải gánh lấy điều tiếng. Đã có bao nhiêu người phải đeo trên lưng cái danh "gái không chồng mà chửa" để rồi nỗi đau lại tiếp tục đeo bám đứa trẻ tội nghiệp như một vết nhơ không thể xóa? Đã có bao nhiêu cuộc đời vì những lời đánh giá tàn nhẫn như thế mà bỗng chốc vỡ vụn, bơ vơ? Để rồi khi bi kịch dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn thì người ta chép miệng mà than: "Con bé ấy nó dại thế, có gì thì cứ từ từ mà giải quyết". Tại sao mang định kiến gây cho họ nỗi đau, rồi bảo họ đáng ra nên mạnh mẽ?
Người hiểu chuyện thì xót xa cho các cô gái là nạn nhân đáng thương, kẻ tọc mạch thì buông lời dè bỉu. Riêng tôi lại cảm thấy những cô gái ấy chẳng thuộc về nhóm nào trong những lời phán xét của xã hội.
Nhìn mọi sự dưới con mắt từ bi, ta sẽ thấy những cô gái ấy có thể là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp hay là nhân vật chính trong một mối quan hệ chủ động nhưng sai người, thế nhưng họ không nên là nạn nhân cũng không nên là thủ phạm của việc mang thai. Họ chỉ đơn giản là chủ tâm hoặc vô ý mang thai và hệ quả là một mình họ chịu trách nhiệm với đứa trẻ.
Nếu không tồn tại những định kiến thì cuộc đời sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Khi đó, các cô gái ấy sẽ quyết định giữ hay bỏ đứa con là xuất phát từ sức chịu đựng nỗi đau tới đâu, năng lực và tài chính cá nhân thế nào, có đủ sức vượt qua khó khăn trong tương lai hay không, chứ không phải rơi vào tuyệt vọng gần như không lối thoát vì ác ngôn của người ngoài. Ở đây, tôi không bàn về quan điểm đúng sai của việc phá thai mà chỉ muốn đề cập tới cái cách mà dư luận xã hội tác động tới xu hướng quyết định của một người.
Chính những người hảo tâm giang tay giúp đỡ phụ nữ "trót" mang thai cũng đặt tên cho nơi chốn đong đầy tình thương đó là "nhà tạm lánh". Nghĩa là tình thương ấy vẫn còn bị trói buộc trong định kiến xã hội, bản thân tên gọi vẫn tồn tại trong nó một sự phán xét. Bao giờ thì định kiến xã hội thôi đè nặng lên những phận người?
>> Đàn ông đánh vợ vì không nghe lời là biện minh cho quan hệ chủ - tớ
Tôi mong những mái nhà của tình thương kia không còn bị gọi là địa chỉ lánh nạn nữa mà sẽ là một chốn thực sự bình yên, là nơi mà các cô gái trẻ mang thai tìm đến - đường hoàng và đầy an tâm - để được tư vấn về tâm lý, được giúp đỡ để tránh bối rối và hoang mang về tương lai, được chia sẻ những kinh nghiệm nuôi và dạy con khi chỉ có một mình. Và tôi càng mong xã hội sẽ không còn định kiến, không còn phán xét về nhân phẩm một người phụ nữ chỉ vì họ mang thai và một mình làm mẹ.
Có con - có thêm một sinh linh bé nhỏ sẽ đến trong đời, bất kể dưới cơ duyên nào thì đó luôn là một niềm vui của cuộc đời này; đó là món quà trân quý mà sự sống tặng cho muôn loài.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.