Mười mấy năm trước, lúc còn độc thân vui tính, tôi đi coi phim “Small Time Crooks” của Woody Allen vừa ra rạp. Phim châm biếm những kẻ “nouveau riche” trưởng giả học làm sang với nhân vật chính là hai vợ chồng sinh sống bằng nghề trộm cắp, bỗng phất lên giàu triệu phú nhờ làm bánh ngọt đắt hàng.
Họ mua một căn nhà sang trọng ở gần Central Park (phim quay ở nhà riêng của Woody Allen) chất đầy những tranh tượng, đồ vật đắt tiền bày la liệt không theo trường phái thẩm mỹ nào, các món đồ "chửi nhau" chan chát.
Có tiền rồi, chị vợ (Tracey Ullman đóng) muốn chen chân vào xã hội thượng lưu New York (xin mở ngoặc là giới thượng lưu hay “high society” New York là những gia đình giàu có lâu đời, dòng dõi quyền quý, danh gia thế phiệt, học thức cao, am tường văn hóa nghệ thuật, không phải cái nghĩa thượng lưu bừa bãi như ở Việt Nam hay Trung Quốc chỉ có tiền là được), bèn mở tiệc mời một số nhân vật thượng lưu. Nhiều khách mời từ chối không đến, một số đến vì tò mò.
>> 6 lý do để không xây nhà hát nghìn tỷ
>> Tôi sẵn sàng góp lương hưu để xây nhà hát nghìn tỷ
Thấy cây thụ cầm (harp) mạ vàng chói chang chình ình ngay giữa phòng khách, một bà hỏi “Chị biết chơi đàn à?”, chị vợ đáp “Tôi thấy đẹp nên mua về để chỗ này vừa y, hay ghê!”.
Tự nhiên tôi nhớ tới cuốn phim cũ này vì chương trình xây đựng nhà hát giao hưởng đình đám cấp thiết ở Sài Gòn chẳng khác nào hai vợ chồng nhà nọ đi mua cây thụ cầm về chưng giữa phòng khách chật ních đồ đạc “cho giống người ta”.
Ở Mỹ, tất cả trẻ em phải theo học chương trình phổ thông bắt buộc tới hết trung học (“No Child Left Behind”), kể cả con nhà ngụ cư bất hợp pháp, đứa nào không đi học là cha mẹ hầu tòa. Cuối năm lớp hai, các em phải đăng ký một nhạc cụ mình muốn học để lớp ba bắt đầu chương trình dạy nhạc, mỗi ngày một tiết.
Các em học các loại kèn, sáo, tiêu, địch, trống, chập cheng thì vào lớp ban nhạc đồng diễn (band), các em học các loại đàn dây như violin, cello, harp thì vào lớp dàn nhạc giao hưởng (orchestra).
Em nào không có nhạc cụ ở nhà thì đăng ký mượn của trường, năm cuối cấp (lớp 5, lớp 8, lớp 12) trả lại trước khi tốt nghiệp. Bắt đầu năm lớp bốn, các em trình diễn trong buổi hòa nhạc của trường cho phụ huynh và khách mời xem, mỗi năm hai lần.
>> 'Nhà hát giao hưởng không dành cho người chạy ăn từng bữa'
>> TP HCM xây nhà hát nghìn tỷ khác gì nhà nghèo lo đi xem kịch'
Mỗi khóa có ban nhạc riêng với giáo viên riêng, cho nên bộ môn Nhạc của mỗi trường rất hùng hậu, ít nhất bốn năm người, nhất là các trường trung học thì thành phần giáo viên có bằng tiến sĩ, nhiều người trong số họ là thành viên các dàn nhạc giao hưởng trong vùng, là nhà soạn nhạc.
Đi nghe các em lớp bốn, lớp năm trình diễn, những bản nhạc soạn tiết tấu chậm cho vừa trình độ các em nghe ò e, cò cưa tới tức cười, nhưng mà phụ huynh vẫn vỗ tay nhiệt liệt, thấy con mình mặc đồng phục cầm nhạc cụ bước ra sân khấu là khoái rồi.
Có những phụ huynh thuộc thành phần lao động nghèo, ngồi xem con trình diễn mà nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ, nhất là khi nghe những bản nhạc cổ điển.
Tới lớp tám, các em trình diễn xuất sắc điệu nghệ như nghệ sĩ chuyên nghiệp, còn bước ra giới thiệu rành rẽ lai lịch và nội dung bản giao hưởng mình sắp trình bày.
Lên trung học, ban nhạc đồng diễn đi biểu diễn khắp nơi cùng các đội thể thao của trường, hàng năm có cuộc thi toàn quốc giữa các trường trung học, các trường được giải sẽ được mời tham gia những cuộc diễu hành ngày lễ ở các thành phố lớn như New York, Washington DC, Chicago, Los Angeles ... Các em trong dàn nhạc giao hưởng thường đi biểu diễn giao lưu ở châu Âu và ở các nhà hát nổi tiếng như Carnegie Hall, Lincoln Center trong khuôn khổ các chương trình dành cho học sinh.
>>Nhà hát giao hưởng nghìn tỷ và bài học chợ Văn Thánh
>>Nhà hát nghìn tỷ và vỉa hè xấu hổ
Ngoài ra một số lớn học sinh đã có học thêm nhạc cụ khác ở nhà từ nhỏ, phổ biến nhất là dương cầm và vĩ cầm, bạn bè con tôi đứa nào cũng học dương cầm. Và xin nói thêm là chương trình học nhạc cũng như nhạc cụ trong trường hoàn toàn miễn phí từ ngân sách chính phủ, cha mẹ không phải đóng góp gì cả.
Trong trường các em được đào tạo bài bản, ngoài xã hội có rất nhiều hoạt động âm nhạc, nhất là mùa hè, các công viên lớn nhỏ từ Central Park đến các công viên địa phương đều có chương trình hòa nhạc hàng tuần ngoài trời với các dàn nhạc giao hưởng địa phương hoặc thỉnh thoảng là các dàn nhạc nổi tiếng mời đến biểu diễn.
Dân chúng chỉ việc quần shorts áo thun mang ghế bố đến ngồi xem miễn phí vì đã có ngân sách chính phủ và tài trợ từ các doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm. Hôm nào trời đẹp, dự báo không có mưa thì phải tới sớm cả tiếng đồng hồ giành chỗ, nếu tới gần giờ phải chờ đậu xe nối đuôi hàng dài lâu lắc, vào trong ngồi xa, gió thổi bạt tiếng còn tiếng mất, nói như vậy để thấy dân chúng hâm mộ nhạc giao hưởng đến độ nào, không phải chỉ ăn diện tới nhà hát làm dáng trí thức.
Ở Central Park vào mùa hè có chương trình opera sân khấu ngoài trời mỗi tuần một đêm với các nghệ sĩ danh tiếng của nhà hát opera New York, cũng miễn phí.
Ở New York có hai nhà hát giao hưởng nổi tiếng thế giới, đều do tư nhân sáng lập. Carnegie Hall (nơi mà dương cầm thủ Đặng Thái Sơn và sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa từng trình diễn trước giới thượng lưu New York) do “vua thép” Andrew Carnegie xây bằng tiền túi từ cuối thế kỷ 19. Đây hiện là một trong những địa điểm cho khách du lịch chiêm ngưỡng, có chương trình biểu diễn mỗi ngày, vào thứ Bảy, Chủ nhật thường có hai, ba suất diễn.
Lincoln Center do tỷ phú dầu hỏa John Rockefeller chủ trương, huy động vốn xây dựng, hơn nửa tổng chi phí 185 triệu Mỹ kim (xin lưu ý đây là thời điểm 1960, phải nhân lên khoảng 15 lần để quy ra trị giá tiền tệ hiện nay, tức khoảng gần 3 tỷ) là do gia đình ông bỏ ra, gồm nhà hát opera, nhà hát giao hưởng, nhà hát ballet và nhiều khán phòng nhỏ hơn dành cho các chương trình hòa nhạc của các nhóm giao hưởng quartet hay quintet, các chương trình ca nhạc...
Từ lúc khánh thành đến nay, rất nhiều nhân vật thượng lưu New York là khán giả thường xuyên ở đây tặng tiền hàng năm và còn để di chúc, vì vậy quỹ nhà hát rất dồi dào, nhiều khán phòng đặt tên theo người đã tặng tiền nhiều cho nhà hát. Bob Simon, từng là phóng viên chiến trường cho CBS ở Việt Nam và Trung Đông, là biên tập viên nổi tiếng của chương trình “60 Minutes”, rất mê opera, tử nạn giao thông năm 2015 được cử hành tang lễ ở nhà hát opera theo di chúc vì là một trong những người đóng góp rất nhiều cho nhà hát.
>>Xây nhà hát 1.500 tỷ ở TP HCM: Phục vụ ai?
>>TP HCM không xây nhà hát giao hưởng lúc này thì chờ đến khi nào?
Tuy chương trình biểu diễn mọi thể loại ở đây dày đặc, nhiều xuất diễn mỗi ngày kể cả trong tuần, muốn lấy vé phải mua sớm lúc mới lên chương trình, để cận ngày dễ hết vé.
Đặc biệt có chương trình nhạc giao hưởng mười giờ rưỡi tối thứ bảy vì ở New York có cộng đồng Do Thái rất lớn, những người sùng đạo không đi coi hát trước khi shabbos chấm dứt (khoảng một tiếng sau khi mặt trời lặn tối thứ bảy), luôn luôn hết vé, tôi thử nhiều lần mà chưa bao giờ lấy được vé xuất này.
Sân khấu này đã từng in dấu những tên tuổi lừng danh nhất của thời đại: nhạc trưởng Leonard Bernstein, nhạc trưởng Georges Dudamel, các nghệ sĩ Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Maria Callas, Beverly Sills, danh cầm Yitzhak Perlman, Vladimir Horowitz ...
Ở Venice và Florence, cái nôi nghệ thuật thế giới, các chương trình giao hưởng và opera thường tổ chức bên trong các nhà thờ và dinh thự cổ, không cần máy móc âm thanh hay micro, nghe vẫn mê hồn, tôi thấy lại có phần hay hơn trong nhà hát rộng lớn đông đúc.
Các nghệ sĩ lừng danh như Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras, Andrea Bocelli ... thích biểu diễn ngoài trời như Colosseum ở Rome, các piazza ở Ý, Central Park và Battery Park ở New York.
Kể lể dài dòng như vậy vì mấy ngày nay tôi đâm nhức đầu với các lập luận (thiểu số) ủng hộ xây nhà hát Thủ Thiêm. Một số nói “phải xây cho xứng tầm”, tầm gì? Một số kêu tại sao cứ phải hỗ trợ người nghèo, người giàu cũng cần hưởng thụ - xin lỗi, giàu chưa chắc biết hưởng thụ (money can’t buy class).
Một số kêu cần có chỗ để người yêu nhạc cổ điển đi nghe – Có chỗ rồi, là nhà hát thành phố mà vắng teo, không lẽ xây nhà hát khác dân mới tới nghe? Còn những người thực sự mê nhạc giao hưởng họ chỉ đến nhà hát thưởng thức các nghệ sĩ danh tiếng, thường nghe nhạc giao hưởng thấm nhất, mê nhất là ở một mình trong phòng yên tĩnh nghe dĩa của các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Âu Mỹ.
Chẳng ai yêu nhạc giao hưởng mà lo chăm chăm ăn diện hàng hiệu đi xe sang tới đứng kênh kênh cho phó nháy bấm mấy kiểu lên báo, vô ngồi nghe bất kể ai đàn, bản nào (thật ra ai đàn hay bản nào cũng vậy thôi).
Một số người kêu là xây nhà hát sẽ thu hút các nghệ sĩ và dàn nhạc thế giới tới trình diễn – chẳng ai cất công đi tới Việt Nam, "hóc bà tó" của nhạc cổ điển để đàn cho dế nghe, họ không tới đâu phải vì không có nhà hát mà vì họ lượng trước là sẽ không có mấy khán giả.
Còn nói cho du khách thì thật viển vông, vì du khách bây giờ phần nhiều là Tây bụi, đi Việt Nam vì rẻ, thích ăn hàng quán, ngủ nhà trọ, mấy ai đi nghe nhạc. Du khách trí thức thì càng không vô nghe vì họ đã quen nghe các dàn nhạc lớn trên thế giới ở các nhà hát nổi tiếng.
Tôi không kêu gọi dành tiền xây cầu đường, bệnh viện, trường học vì dân Sài Gòn đã nói nhiều rồi. Vì các vị lãnh đạo tuyên bố là xây nhà hát để nâng cao trình độ văn hóa của người dân (tới Brazil xây chùa thì dân sẽ ùn ùn theo đạo Phật?), tôi thấy nên dành ngân sách đầu tư cho chương trình dạy nhạc ở trường học như Mỹ thì năm mười năm nữa sẽ có một thế hệ am hiểu và thích nghe, thích chơi nhạc cổ điển. Lúc đó các nghệ sĩ thế giới sẽ chú ý hơn và đến đây trình diễn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây