Cách đây mấy hôm, trên đường đi phôtô tài liệu ôn thi về, tôi ghé vào một quán phở trên đường Thành Thái (Quận 10, TP HCM) để ăn tối. Đang ăn, tôi thấy một bác bán vé số dạo bước vào quán. Bác ấy khoảng 55 hay 56 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh và chiếc quần tây đã bạc màu cùng với một đôi dép đã mòn hết đế. Khuôn mặt bác ấy lấm tấm mồ hôi lẫn những vết nhăn và làn da ngăm đen đã chai sạm vì nắng.
Hình minh họa: Internet |
Bác ấy đi mời mua vé số một lượt dãy bàn đối diện tôi. Đi hết người này đến người khác, và rồi chỉ nhận được những ánh mắt với cái nhìn lạnh lùng, những cái lắc đầu không một chút cảm xúc. Có lẽ đã quen với những cảm giác ấy, nên bác chỉ biết im lặng và đi ra chỗ khác.
Đi hết dãy bàn, bác ấy tiến lại gần một cô gái khá sành điệu, chừng 23-24 tuổi, tóc xoăn dài, khuôn mặt xinh đẹp mời mua vé số, cô gái ấy ngước lên nhìn bác và mỉm cười nói : "Cháu không mua".
>> Người đẹp LX gây sốc khi khoe nhà 'có đủ điều kiện' >> 2 người đẹp vừa ăn cắp, vừa la làng
|
Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó. Mặc dù chỗ tôi ngồi không nghe rõ, nhưng vẫn loáng thoáng những câu như thế này:"Thế bác đã ăn tối chưa?" . Bác bán vé số khẽ lắc đầu. "Cháu mời bác ngồi xuống đây ăn phở với cháu". Không để cho bác bán vé số kịp phản ứng gì, cô gái nhanh chóng quay mặt về phía quầy gọi to: " Anh ơi, cho một tô phở bò". Sau đó, cô ấy cùng bác bán vé số ngồi ăn với nhau và họ cùng nói chuyện vui vẻ.
Với tôi, hôm ấy là một ngày bình thường nhưng thật đầy cảm xúc về tình người, một góc nhỏ đáng yêu trong cuộc đời.
>> Xem thêm: Cụ già bán vé số trong hoàng hôn
Lê Văn Duy Luận
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.