Chơi ở đây là chơi cá, chơi hoa, chơi chim, chơi kiểng... Quả thật đại thi hào Nguyễn Du đã nhận xét rất đúng về những thú tiêu khiển mang đậm nét văn hóa: "Chơi cho lịch mới là chơi/ Chơi cho đài các cho người biết tay".
Các "tay chơi" sành điệu ai cũng muốn đưa ra những mẫu vật độc đáo, lạ và đẹp mà họ dày công sưu tầm hoặc nuôi dưỡng để mọi người đến thưởng lãm. Đương nhiên, ai cũng thích những lời ngợi khen. Tuy vậy, giới nghệ nhân hoặc những tay chơi sành điệu khác hay có những lời phê bình tuy nhẹ nhàng nhưng khắt khe.
Không phải cứ có rất nhiều tiền thì mới mua được những đồ mỹ nghệ quý giá, những cây mai đặc sắc, những con cá cảnh mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, mà ngược lại nếu mua không đúng, có khi bạn còn bị mọi người chê cười là không biết chơi, hoặc là "trưởng giả học làm sang".
Muốn được tiếng là "tay chơi sành điệu", ít nhất bạn phải có kiến thức rộng về thú tiêu khiển mà mình muốn chơi, để khỏi phải mua lầm những sản phẩm tầm thường nhưng với giá hàng tỷ đồng, những sản phẩm bị lỗi mà không thể tha thứ được hoặc những sản phẩm mà người bán "nổ" về giá trị của nó.
Những mẫu vật quý nhưng chưa độc đáo thường được người bán "nổ" quá sức tưởng tượng và hét giá không tưởng tượng nổi, đơn cử như trường hợp cây mai và cây khế giá hàng tỷ đồng.
Thứ nhất, tôi xin được nói về lão mai 100 tuổi, hàng tỷ đồng: Ông nội tôi, lúc sinh tiền là một nghệ nhân hoa kiểng nổi tiếng ở miền Nam. Ông có bộ sưu tập hơn 300 loại xương rồng. Đặc biệt, ông trồng đủ các loại mai. Do đó, từ nhỏ tôi được may mắn tiếp xúc với các nghệ nhân lão tiền bối về mai. Được biết, Lão Mai chỉ có thể là "Đại lão bạch mai".
Theo các cụ, thì thực tế Đại lão bạch mai chỉ có thể sống trên 100 tuổi (mặc dù sách cổ nói là sống được 300 tuổi). Còn hoàng mai thì các cụ chỉ cho rằng hiếm có cây nào sống đến 70, 80 tuổi. Thực tế, Đại lão bạch mai ở Phụng Sơn Tự, thuộc giống Nam mai (là giống mai trắng mạnh mẽ nhất), đến nay chỉ mới được 109 tuổi...
Trước đây, có một cây mai vàng 60 tuổi ở đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), mà năm nào từ ngày 23 Tết, mỗi ngày tôi đều bỏ ra hai giờ đồng hồ để ngắm. Sắc vàng rực rỡ từ ngọn đến cách mặt đất khoảng 0,50m. Gốc mai có đường kính khoảng 30cm. Lão mai vàng có bộ rễ rất phát triển, ăn sâu xuống đất.
Khi ông nội tôi mất, phải di chuyển một chậu lớn của lão mai vàng 60 tuổi được đặt trên bậc thềm cao hơn 1m. Năm thợ hồ rất khó khăn mới lấy chậu mai lên, bộ rễ của lão mai ăn xuyên qua chậu lớn, xuyên qua lớp bê-tông của thềm và ăn sâu vào 1/3 của tảng đá xanh to bằng một vòng tay ôm.
Do đó, tôi không tin có gốc mai vàng 100 tuổi mà bộ rễ rất mảnh mai và nổi lên trên mặt đất. Mai càng già sức đề kháng càng cao, kiến và sâu bọ không đục khoét thân và lá được.
Trước đây, tôi có gốc mai vàng 30 tuổi trồng cạnh hàng chục cây mai nhỏ (dưới 7 tuổi). Công nhân ăn và xả rác cạnh hàng mai khiến các cây mai nhỏ bị kiến đục, chết. Riêng cây mai 30 tuổi vẫn không hề hấn gì. Cho nên tôi không tin có một cây mai hàng trăm tuổi, được chào bán gần một tỷ đồng mà bị kiến đục vào thân.
Nguyễn Du đã viết: "Mai cốt cách, tuyết tinh thần". Do đó, cây mai quý không thể là một cây mai già có cành, nhánh mọc vô trật tự. Từ xưa, các nghệ nhân đã cho rằng "Lão mai độc thụ là quý nhất" (năm nay, cây mai đoạt huy chương vàng Hội hoa xuân chính là Lão mai độc thụ).
Ngay cả trong võ thuật, người ta cũng tôn vinh Lão mai độc thụ vì cốt cách của nó (trong bài Mai Hoa Quyền, mỗi chiêu thức được xướng lên bằng một câu thơ, trong đó có chiêu "Lão mai độc thụ").
Chơi cây cảnh không hề đơn giản. |
Thứ hai là chuyện hai cây khế 300 tuổi, giá 7 tỷ đồng. Tôi không biết các nhà khoa học có xác định được tuổi của cây khế này hay không, thế nhưng, cho dù là đúng như chủ nhân của cây khế nói thì cũng chưa có sách vở nào bàn đến sự quý hiếm cũng như giá trị nghệ thuật của cây khế già (như người ta đã tốn nhiều bút mực để nói về lão mai).
Như vậy, nếu có ai đó mua hai cây khế già này về thì chỉ được người đời khen là "nhiều tiền lắm của", chứ không có tay chơi sành điệu nào thán phục cả. Thực tế cho thấy, không phải bạn cứ có rất nhiều tiền thì sẽ mua được những con cá cảnh đoạt giải nhất thế giới thì ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Em ruột của tôi có chín con cá rồng đủ loại, tuyệt đẹp, được mua sau khi đoạt giải nhất thế giới. Mỗi con vài trăm nghìn USD. Một hồ cá Koi gồm cả trăm con, dài trên một mét, mỗi con từ 10.000 USD trở lên. Có hơn chục con đoạt giải nhất thế giới. Nhưng giới nghệ nhân và các tay chơi sành điệu đều nhận xét như nhau: "Đàn cá của anh Ba (em tôi) vô địch thế giới nhưng tụi tôi không nể anh Ba vì anh Ba chỉ lấy thịt đè người".
Còn tôi, gần 50 năm chơi cá Tàu, tôi đã tự lai tạo được những con cá Tàu đẹp và hiếm, hoặc những giống cá Tàu mới. Với lý thuyết "lai tạo tập thể, nhiều giống" do tôi nghiên cứu ra, tôi đã tái hiện lại giống cá Tàu đã tuyệt chủng hàng ngàn năm "Bạch Long Phụng Vĩ" vào năm 1983, khiến nghệ nhân trong và ngoài nước rất ngưỡng mộ.
Con cá Tàu này màu trắng, vảy bạc lóng lánh, mình dài 20cm, nhưng đuôi voile rất dài (30cm) rũ xuống như áo cô dâu. Chính tôi lúc đầu cứ nghĩ là giống cá Tàu mới, nhưng khi tôi thỉnh giáo Đại lão tiền bối về cá Tàu Ba Quá (nay đã quá cố), thì ông mới lục sách cổ bằng tiếng Hoa và tiếng Anh ra cho tôi xem, lúc ấy tôi mới biết tên gọi của nó và biết nó đã tuyệt chủng hàng ngàn năm.
Thế nhưng cách chơi cá Tàu của tôi cũng rất ít tốn kém. Hiện tôi sở hữu trên 30 giống cá Tàu, nhưng tôi chỉ gầy dựng bằng số tiền trên 20 triệu đồng . Tôi chỉ mua những con cá Tàu đẹp, lạ nhưng rất nhỏ và rất rẻ (những con cá lớn, đẹp thường bị nước ngoài chích thuốc, khó nuôi). Khi ép đẻ được một bầy cá tôi chỉ tuyển được một, hai con để nuôi lớn, số còn lại đem cho hoặc bán rẻ từ nhỏ.
Tóm lại, chơi chim, hoa, cá, kiểng là thú tiêu khiển của mọi tầng lớp. Tuy nhiên, chơi chim, cá, hoa, kiểng quý là cả một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì rất phong phú và có sáng tạo thì mới thú vị.
>> Xem thêm: Mai, đào nở sớm bất thường tại phố núi Pleiku
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.