Như mọi người dân đang sống và làm việc, học tập ở thủ đô Hà Nội, tôi rất háo hức chờ đến ngày 10/10 để có thể tận mắt chứng kiến sự hoành tráng cũng như những hoạt động nổi bật của đại lễ.
Tôi bắt đầu đi từ sáng sớm với mong muốn có thể kiếm một chỗ “đẹp” để xem đại lễ nhưng có vẻ điều đó thật gian nan. Để đi được đến trung tâm tôi đã phải vượt qua rất nhiều sự chen lấn, xô đẩy của những người khác, mọi người dùng mọi cách để có thể đi lên trước, nhưng đến được gần trung tâm rồi thì lại gặp phải một thách thức khác đó là chỗ gửi xe. Tôi tìm qua các tuyến đường Quốc Tử Giám, Nguyễn Khuyến…, đâu đâu giá tiền cũng là 10.000 cho xe đạp và 20.000 cho xe máy, tôi đọc trên báo thấy rằng vấn đề tăng giá gửi xe đã được uỷ ban nhân dân Hà Nội kiên quyết xử lý nhưng hình như đó chỉ là bề ngoài. Sau một hồi không tìm được chỗ gửi xe tôi đành phải chấp nhận cái giá “chung” như đã nói ở trên.
Sau khi gửi xe tôi lên đường Nguyễn Thái Học, nơi mà đoàn diễu binh sẽ đi qua, tôi định bụng sẽ tìm một chỗ xem thật ưng ý nhưng trên đó lại quá đông người để kiếm được một chỗ xem cho rõ thật không dễ, nguời đứng kẻ ngồi, thậm chí còn trèo lên cả các cây cối ven đường, sự chen chúc khiến những kẻ móc túi có cơ hội. Một người đúng cạnh tôi bị mất ví, trong đó có tiền, giấy tờ, thậm chí có cả vé xe, chị lo lắng và đi báo công an nhưng chị chỉ được nói là nên xuống đường Trần Quý Cáp để khai báo. Một nguời trong tay không có bản đồ, đường trên trung tâm như bàn cờ, chị không biết phải đi đường nào, đúng như gà mắc tóc.
Tôi tự nhủ tốt nhất là mình không xem được thì cũng không nên ở lại đề phòng bị mất đồ oan, và tôi quyết định đi ra Văn Miếu. Cũng như mọi lần trước tôi phải chen lấn vất vả để có thể mua vé để vào Văn Miếu, vào được rồi lòng mừng thầm vì có thể thưởng thức các nét văn hoá mang tính nhân văn trong một ngôi trường đại học lâu đời nhất nước nhưng không cái tôi thấy đầu tiên là…rác. Rác ở khắp mọi nơi, người ta cứ tự nhiên xả rác dù sọt rác đã được đặt khá nhiều trong Văn Miếu, trên nền đất đủ mọi loại rác từ vỏ chai nước cho đến túi nilon…. Vào xem bia tiến sĩ thì mọi người chen nhau sờ đầu rùa dù cho các bạn thanh niên tình nguyện đứng đó nhắc nhở hết lời. Tôi nói chuyện với một bạn thanh niên tình nguyện thì bạn nói “mọi người vô ý thức hết mức, thanh niên tình nguyện cũng phải bó tay”.
Khi tôi ra phía sau Văn Miếu nơi mà giáp đường Nguyễn Thái Học thì một cảnh tượng diễn ra trước mắt, người Ta trèo lên tường, ngồi lên các bờ tường một cách thản nhiên, có cây trong Văn Miếu nhiều người ngồi lên đã bị gãy làm đôi, cũng có người sợ tốn tiền mua vé trèo tường nhảy vào như đó là điều bình thường, họ vô tư đi lên cỏ làm cho những vạt cỏ bị nhẫm rụi, ở một nơi mà đã từng đào tạo con người trở thành những nhà tri thức, có văn hoá, có lịch sự, thì thử hỏi những nơi khác diễn ra các sự kiện đại lễ còn như nào nữa?
Tôi đi ra ngoài tìm mua một vài thứ ăn lót dạ để tiếp tục hành trình, nhưng để mua được thì tôi đều phải chịu giá gấp đôi, gấp ba với một sinh viên như tôi thì đó là một số tiền không nhỏ.
Không thể ở lâu được vì chán ngấy những cảnh tương tự, vậy là tôi ra về, tôi lấy xe. Xe bị non lốp nên tôi kiếm một nơi để bơm xe, nhưng một lần nữa tôi lại bị “choáng”, giá của bơm một bánh xe là 5000 đồng (giá xe đạp), gấp 5 lần ngày thưòng. Tôi ra về mà lòng đầy ấm ức. Tự nhủ nếu mình ở nhà thì đã không gặp những tình huống này.
Qua bài viết này tôi muốn chia sẻ với mọi người về mặt trái của dịp đại lễ, không phải vì tôi không yêu Hà Nội và không thích đại lễ mà là vì hi vọng rằng tương lai nếu Hà Nội có tổ chức một sự kiện lớn thì sẽ không xảy ra những điều không đáng có nói trên.
Phạm Quang Trường