Cách đây mười năm, khi mà màn đêm mịt mùng ngăn cách tôi với thế giới rực rỡ ánh dương, tôi nghĩ bóng tối đã đẩy mình vào ngõ cụt của cuộc đời. Giờ đây tôi mới hiểu một điều rằng bóng tối chỉ là một ranh giới và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ chính là động lực giúp tôi vượt qua ranh giới đó.
Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, đôi mắt của tôi đã không được tinh tường như bao đứa trẻ bình thường khác. Khi lên sáu tuổi, mẹ đã đưa tôi đến bệnh viện để khám mắt. Bác sĩ kết luận đôi mắt của tôi một ngày nào đó sẽ không còn nhìn thấy gì nữa bởi căn bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc. Lúc ấy, mẹ đã xin được thay mắt cho tôi nhưng bác sĩ trả lời rằng võng mạc nằm ở đáy mắt nên khi bị hỏng sẽ không thể thay thế võng mạc của người khác vào được.
Từ đó, mẹ đã tìm đủ mọi cách để giúp thị lực của tôi có thể duy trì được lâu hơn. Mẹ mua những quả gấc chín già về rồi lấy ruột gấc phơi khô. Sau đó, mẹ bóc lớp màng đỏ bao quanh hạt rồi tiếp tục phơi. Khi vỏ gấc trở nên khô và giòn, mẹ thái nhỏ rồi cho vào nồi, đun nhỏ lửa cho tới khi dầu gấc chảy ra. Để có được một chai dầu gấc chữa bệnh cho tôi, mẹ phải tốn nhiều thời gian và công sức như thế đó. Mẹ gửi gắm vào những chai dầu gấc ấy niềm hy vọng vô cùng lớn lao, mong sao có thể kéo dài thời gian được nhìn thấy ánh sáng của con gái.
Suốt những năm học tiểu học, vì mắt kém nên tôi không thể nhìn thấy chữ viết ở trên bảng. Sự trở ngại đó có ảnh hưởng rất lớn đến việc học của tôi nhưng tôi luôn tìm cách khắc phục những khó khăn, gắng đạt kết quả cao trong học tập để không phụ lại tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi.
Khi học đến lớp chín thì đôi mắt của tôi đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa. Thế giới muôn màu đã khép lại, nhường chỗ cho bóng đêm mịt mù và tuyệt vọng. Điều bất hạnh ấy đã xảy ra đúng vào lúc tôi đang say mê học tập, đúng vào lúc tôi đang ấp ủ biết bao nhiêu ước mơ và hoài bão. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, chán nản và thất vọng. Thấy tôi buồn bã vì không được đi học, mẹ đã lên hội người mù tỉnh Bắc Ninh để xin cho tôi vào học chữ tại đó. Bên cạnh niềm vui sắp được đi học, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng, bởi đây là lần đầu tiên tôi phải sống xa nhà, xa sự chở che ấm áp và bàn tay chăm sóc ân cần của mẹ. Thấu hiểu được điều đó, mẹ đã nhẹ nhàng động viên tôi, sự trìu mến hiện lên trong từng câu nói:
- Nếu con có niềm tin và không ngừng cố gắng thì chắc chắn con sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Con gái của mẹ hãy sống lạc quan lên vì những người lạc quan sẽ luôn tìm thấy lối thoát cho những suy nghĩ bế tắc.
Lời khuyên đó của mẹ đã trở thành một hành trang không thể thiếu trên con đường gieo ước mơ từ bóng tối của tôi.
Trong suốt một năm tôi học chữ brai, vì sợ con gái nhớ nhà nên tuần nào mẹ cũng đi lên đó để đón tôi về chơi mặc dù nhà tôi cách lớp học tận 40 cây số. Tôi còn nhớ có lần trời tối quá, sợ tai nạn nên mẹ đi chậm cho an toàn. Thế mà khi đến ngã sáu, hai mẹ con cũng suýt bị ngã vì giật mình trước tiếng còi của xe. May mà mẹ chống chân kịp thời. Sau lần ấy, vì sợ mẹ vất vả nên tôi đã bảo mẹ không phải lên đón tôi nữa, nhưng mẹ vẫn chẳng quản ngại chặng đường xa xôi, nguy hiểm để được chăm sóc con gái. Tôi luôn tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lại sự hi sinh, vất vả của mẹ.
Khi hoàn thành khóa học chữ brai, tôi tiếp tục theo học cấp ba rồi sau đó được tuyển thẳng vào đại học. Là một người khiếm thị lại phải học trong một môi trường dành cho người sáng mắt nên việc học của tôi gặp muôn vàn thử thách, nhưng tôi vẫn luôn vững tin và không hề nao núng vì bên tôi luôn có sự quan tâm, động viên của mẹ.
Hiện nay tôi đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giờ đã có xe buýt nên mẹ không phải vất vả đưa đón tôi như trước nữa. Sau mỗi tuần học tập căng thẳng, tôi lại bắt xe về quê nơi có người mẹ hiền lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay chở che cho tôi bình yên an trú. Mẹ kính yêu chính là nguồn ánh sáng diệu kỳ soi đường cho tôi vững bước trong hành trình chinh phục bóng tối đầy chông gai và thử thách.
Phạm Thị Huệ
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.