Còn quá sớm để nói M.U (Manchester United) đã trở lại, nhưng những gì mà thầy trò Solskjaer thể hiện rạng sáng 23/12, người ta có quyền nghĩ tới một M.U rực lửa như thời của Sir Alex Ferguson trước đây: tấn công dồn dập bằng phối hợp một chạm như điện xẹt và bóp nghẹt đối thủ từ đầu cho đến cuối trận.
Cũng với bộ ba tấn công: Martial- Rashford-Lingard, hỗ trợ phía sau là Paul Pogba, nhưng khi Rashford được xếp đá cao nhất và Paul Pogba được giải phóng chơi tự do ở trung tâm hàng tiền vệ, sự phối hợp của bốn cầu thủ này thanh thoát và nguy hiểm hơn nhiều mà bàn thứ ba của Martial là một ví dụ điển hình: bóng khởi xướng từ Martial đến chân Pogba, chạm một nhịp, chân sút người Pháp chuyền cho Lingard làm tường để Martial thoát xuống sút về góc xa ghi bàn.
Chứng kiến bàn thắng này, người hâm mộ MU trên khán đài không khỏi dậy sóng. Vì vậy, cho dù có lời ra tiếng vào theo kiểu học trò phản thầy, nhưng thú thật, triết lý phá lối chơi đối phương để giành chiến thắng của Mourinho chẳng phù hợp với M.U chút nào và đến lúc phải giã từ, trả lại cho MU bản sắc riêng của mình.
Chưa kể, nhiều cầu thủ trong đội hình của M.U hiện giờ được đào tạo tại chỗ như Pogba, Lingard, Rashford....họ đã quá quen thuộc với lối đá hào hoa mà các thế hệ đi trước truyền dạy, trong đó có đóng góp của truyền nhân Sir Alex Ferguson: huấn luyện viên Solskjaer.
Hãy để Solskjaer và các cựu huấn luyện viên, cựu đồng đội như Mike Phelan, Michael Carrick thực thi sứ mệnh của mình, chắc chắn M.U sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa, bởi thầy nào trò sẽ đó thôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.