Cuộc sống hiện đại, cha mẹ bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, ít dành thời gian cho con. Không ít bậc phụ huynh bắt con học ngày đêm, thôi thúc chúng đọc đủ loại sách, vô tình khiến con đánh mất tuổi thơ và dần có khoảng cách với cha mẹ.
Tôi hy vọng, các ông bố bà mẹ Việt hãy để con chơi nhiều hơn, dành thời gian vui đùa, nói chuyện cùng con.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, hoạt động thể chất, chơi đùa ngoài trời không những giúp cơ bắp săn chắc, hệ tim mạch khỏe mạnh, xương cốt phát triển… mà còn giúp tinh thần trẻ phấn chấn, tăng cường khả năng tập trung, học hành.
Nghiên cứu được tiến hành bởi Tiến sĩ Judith K. Bass và các cộng sự tại Trường y tế cộng đồng Bloomberg (thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ) năm 2013 cho thấy, vận động giúp nam sinh tăng tỷ lệ thi đậu môn Toán và đọc hiểu cao gấp 2,5-3 lần. Con số này ở nữ sinh là từ hai đến bốn lần.
Theo tôi, có nhiều cách chơi có thể giúp trẻ nói tiếng Anh giọng chuẩn, làm Toán nhoay nhoáy và đánh đàn điêu luyện… Nhiều phụ huynh quá chú trọng việc học hàn lâm mà quên rằng còn có nhiều điều quan trọng trẻ cần học trong đời: học cách làm việc đội nhóm, học cách chấp nhận thất bại, cách đối diện và điều tiết cảm xúc… Trải nghiệm thực tế cuộc sống là cách tốt nhất giúp trẻ học và khám phá thế giới quanh mình.
Chúng ta quá nặng về “dạy dỗ” mà quên rằng cốt lõi phải là “học hành”. Trong trường hợp thầy cô giảng bài mà trẻ không hiểu hoặc không hứng thú thì có “dạy” nhưng không có “học”. Ngược lại, khi thỏa thích chơi đùa, thậm chí “được quyền” lấm bẩn, trẻ khám phá và hiểu thế giới quanh mình, lúc ấy có “học” nhưng không cần “dạy”. Dạy mà không có học thì có khác gì nhét cơm vào miệng mà trẻ không nhai, không nuốt.
Trẻ tìm đến game, Facebook vì đôi khi tìm thấy sự chia sẻ. |
Cha mẹ nói chuyện với con nhưng chỉ bận rộn dạy dỗ và khuyên răn (một chiều), chứ không lắng nghe và trao đổi (hai chiều). Còn trên Facebook, mỗi lần trẻ comment thì có ngay người khác đáp lại. Nhiều cha mẹ than phiền trẻ con thời nay mê thế giới ảo hơn đời thật. Với tôi, sự thật là không có máy nào hấp dẫn hơn con người. Hãy nghĩ xem, cha mẹ ở bên con nhưng không tương tác với con, còn chiếc điện thoại lại “chơi” game với con.
Cha mẹ luôn chỉnh sửa chê bai con, nhưng game thì khác. Mỗi lần trẻ thua là sẽ hiện lên câu khích lệ: “Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên, hãy thử lại nhé”. Còn nếu thắng máy sẽ báo: “Giỏi quá, chúc mừng, bạn thật tuyệt vời”...
Nếu cha mẹ trải nghiệm những điều thú vị của cuộc sống cùng con, khuyến khích và ca ngợi con thì con sẽ có cái nhìn khác về cha mẹ.
Phụ huynh không nên quá áp lực, xem chuyện dành thời gian cho con là trách nhiệm. Hãy tập cho mình thói quen tạm rời màn hình, trải nghiệm mùa hè bên con để cùng hít hà mùi thơm của hoa hồng trong chậu, cùng chọn sách, coi phim với con…
Tôi thấy nhiều cha mẹ chở con ra công viên rồi để con chơi một mình, còn họ ngồi chờ. Thật lãng phí những giây phút lẽ ra rất vui vẻ, khi các thành viên trong gia đình tương tác với nhau, xây dựng tình bạn với nhau.
Nếu có điều kiện, bạn nên đưa con đi chơi xa. Những chuyến du lịch, dã ngoại có giá trị riêng của nó, đó là thời khắc cả nhà cùng tung tăng trên bãi cỏ xanh rì, cùng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, cùng chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ…
Nếu không đủ thời gian, gia đình bạn hãy thử bắt đầu bằng những ngày chủ nhật tạm rời màn hình công nghệ để cùng nhau trải nghiệm ngày hè thật, trọn vẹn bên nhau.
Chị Trần Thị Ái Liên - tác giả của dự án "Kỷ luật không nước mắt", khuyến khích các bậc phụ huynh hiểu, tôn trọng con, đồng hành và chơi với con. |
Ái Liên
Chị Trần Thị Ái Liên sở hữu hai bằng đại học, chuyên ngành Chính trị học và Quản trị học tại Mỹ. Để củng cố kiến thức, chị học thêm bằng thạc sĩ Chính sách công. Sau tốt nghiệp, chị trở Việt Nam để thực hiện mục tiêu hỗ trợ các bậc phụ huynh hiểu, tôn trọng con, đồng hành và chơi với con qua dự án tiêu biểu như Kỷ luật không nước mắt. Qua đó giúp con trở thành người tự tin, mạnh mẽ nhưng ôn hoà và đạo đức.