Qua câu chuyện ba cha con anh Tuấn sống tạm bợ bên cao ốc Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận lại một số việc.
Anh Tuấn nghèo khổ, nuôi hai con gái dưới một mái lều. Nghề mưu sinh của anh là dán decal điện thoại, một nghề nho nhỏ nhưng ít ra cũng tạm sống qua ngày.
Mọi chuyện thay đổi từ khi cộng đồng quan tâm và quyên góp 60 triệu đồng hỗ trợ cho ba cha con anh, hi vọng cuộc sống của họ sẽ khá hơn. Nhưng khi tiêu hết tiền từ thiện, anh Tuấn lại lay lắt bên đường, còn hai đứa bé phải gửi vào chùa.
(Xem thêm: Ba cha con lại ra lề đường khi tiêu hết tiền từ thiện )
Chuyện đáng buồn, nhưng không mới lạ. Một người đàn ông mang trên vai trách nhiệm nuôi nấng hai con, nhưng anh Tuấn đáng trách vì chưa ý thức và biết rằng cơ hội quý giá đó chỉ xảy ra một lần.
Còn những nhà hảo tâm và tổ chức đại diện nhận đóng góp từ công chúng có bao giờ nghĩ nên giúp ba cha con họ một bộ đồ nghề, một mái ấm đơn sơ nhưng bền vững... hơn là chuyển cho họ số tiền mặt đó?
Cho "cần" hơn cho "cá" - câu nói của ông bà ta chớ có sai. Đối với một người không có nghề nghiệp rõ ràng, túng quẫn quanh năm, thì 60 triệu đồng trong tay còn lớn hơn một gia tài và dường như "xài hoài không hết"...
Tôi từng nghe người ta nói người càng nghèo, khi có tiền, càng xài hoang. Nghe có lẽ phi lý, nhưng ít ra trong trường hợp anh Tuấn, tôi thấy điều đó khá đúng.
Tôi từng nghe người ta nói người càng nghèo, khi có tiền, càng xài hoang. |
Chợt nhớ lại cô bé giúp việc nhà tôi khi xưa. Quanh năm làm việc ở Sài Gòn, đến cuối năm chuẩn bị về quê, mẹ tôi gửi lại số tiền con bé dành dụm cả năm được hơn 10 triệu. Thế mà nhoáng cái, sau 2 ngày đi mua sắm, con bé tiêu mất hơn 8 triệu đồng.
Chuyện mua sắm của chị em phụ nữ âu cũng là vô chừng. Tiền cũng là của cô bé, ai có thể nói gì. Nhưng khi cô bé đem mớ quần áo ra khoe, hai vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà thầm tiếc cho nó. Những chiếc quần jean rất kém, từ kiểu dáng đến chất liệu, với những cái giá trên trời.
Lại nhớ lần nhà tôi chuyển về quận 2 vào năm 2003, đỉnh điểm của cơn sốt đất. Dù chỉ cách quận Bình Thạnh một cây cầu, khi ấy còn chưa có hầm Thủ Thiêm, nhưng đối với tôi, quận 2 như một thế giới khác.
Biết nói sao cho rõ đây... Tôi đã choáng ngợp vì cách tiêu tiền của một số người. Họ là những nông dân mới được đền bù theo quy hoạch nhà nước hoặc bán đất cho tư nhân đầu cơ bất động sản.
Họ mặc những bộ quần áo lòe loẹt không theo mốt nào, mang dép lào, "cưỡi" trên những chiếc "a còng" Nhật mới cáu - loại xe "sang chảnh" nhất vào thời điểm đó. Nghe nói còn có một ông bác xách "giỏ đệm" ra Gia Long - Lý Tự Trọng mua luôn "một tá a còng" cho đám con cháu.
Thói tiêu xài của họ làm thay đổi cả cách bán buôn của hàng quán tại quận 2. Bia chỉ bán "ken", không "cọp" không "sì" gì hết. Đi gội đầu ở một cửa tiệm nhỏ bé, "xoàng xoàng" phải típ 200.000 đồng, không thì bị khinh. Phá giá, lúc đó tôi chỉ biết than thầm như vậy. Nhưng không lâu sau, những đại gia "chân đất" đó bán hết đất, tiêu hết tiền, mọi việc lại trở về bình thường, chỉ là không hiểu họ đã đi đâu, làm gì khi cái nghề cha ông không còn đất mà làm.
Đem hai trường hợp trên so sánh với chuyện ba cha con anh Tuấn có lẽ nhiều người cho rằng khập khiễng. Nhưng cá nhân tôi lại thấy giữa hai sự việc có liên quan rất lớn, thậm chí tương tự. Họ cùng nghèo, cùng bỏ công sức lao động để kiếm miếng ăn, quanh năm chỉ cầm những tờ bạc lẻ. Đột nhiên trong tay họ xuất hiện một số tiền lớn thì dù là tiền dành dụm, tiền bán đất, hay tiền từ thiện đều như trên trời rơi xuống và kết quả cũng không khác nhau bao nhiêu.
>> Xem thêm: 'Đừng làm tổn thương những người Việt giàu sang, thành đạt'
Đâu phải dân quê nào cũng muốn 'ngồi lê' Hà Nội |
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống tại đây.