Năm 1975, người Việt Nam đều tự hào khi dân tộc ta tạo ra kỳ tích, đẩy lùi thế lực ngoại xâm mạnh, thống nhất đất nước bằng chính tinh thần Việt, kết thúc chủ nghĩa thực dân cũ với thắng lợi từ cuộc chiến dài tới 10.000 ngày.
Năm 1986, Nhà nước quyết định Đổi mới, chuyển từ xã hội đóng sang mở, hội nhập toàn diện với thế giới. Đến nay, gần 45 năm kể từ ngày thống nhất và 35 năm Đổi mới, từ đất nước có thu nhập thấp, nước ta vào hàng ngũ thu nhập trung bình.
Tuy nhiên, mỗi người Việt yêu nước đều chưa thể hài lòng bởi các thế hệ đi trước đã tạo kỳ tích, bảo vệ đất nước bằng trái tim và lòng dũng cảm. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là: các thế hệ trẻ cần làm gì để tạo những kỳ tích mới, đưa Việt Nam thành cường quốc công nghệ và kinh tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu? Câu hỏi này luôn ám ảnh tôi và tôi vẫn tự nhủ rằng: "Không có gì là bất khả nhưng cần phải làm gì?".
Khoảng mươi năm trước, tôi có dịp đàm đạo với vài giáo sư của Đại học Harvard khi họ sang dạy tại Trường Kinh tế Fulbright, TP HCM. Câu chuyện xoay quanh Việt Nam sẽ phát triển ra sao. Tôi đã xem tài liệu nghiên cứu của Harvard về Việt Nam, trong đó khẳng định Việt Nam thuộc nhóm Đông Á, có đủ nền tảng văn hóa để tạo nên những kỳ tích kinh tế như các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Từ đó, tôi tin rằng mình không mơ mộng hão huyền về một Việt Nam mạnh mẽ. Vấn đề còn lại là người Việt, nhất là thế hệ trẻ phải thay đổi gì, làm gì để thực hiện mục tiêu cường thịnh?
Nhìn sang các nước Đông Á, Nhật Bản đã tạo lập được "chủ nghĩa thực dân mới" bằng thương mại: hàng hóa Nhật tới đâu thì lợi ích của Nhật tới đó. Muộn hơn, Hàn Quốc lại tiếp cận bằng văn hóa: văn hóa Hàn tới đâu thì hàng hóa Hàn sẽ tới đó. Sự chinh phục kinh tế thế giới đều phải bắt đầu bằng triết lý vượt lên và khao khát vươn xa khỏi biên giới quốc gia.
Để làm được như các nước bạn, tôi cho rằng trước hết người Việt cần rèn luyện để xác lập tư duy "không hài lòng với hiện tại", lấy tinh thần "dám có những ước mơ toàn cầu và biết thực hiện ước mơ đó". Dám vượt qua rào cản để khẳng định bản thân, chinh phục thế giới.
Cùng với sự phát triển của thế giới phẳng, người Việt hiện nay, nhất là thế hệ trẻ có nhiều điều kiện để bắt kịp các trào lưu và công nghệ toàn cầu, qua đó tạo dấu ấn và vươn ra thế giới. Tôi ấn tượng với nhiều người Việt có đam mê và dám thực hiện.
"Thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy đã biến điều không thể thành điều có thể, "di dời các bất động sản vốn không di dời được", có ý nghĩa lớn trong bảo tồn bất động sản có giá trị, nhất là các di sản trong quá trình phát triển, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu. Câu chuyện này giúp truyền cảm hứng và cho ra đời nhiều "thần đèn" mới có khả năng sử dụng công nghệ cao để di chuyển các tòa nhà vài nghìn tấn như Nguyễn Văn Cư và Đỗ Quốc Khánh.
Giáo sư Đặng Hùng Võ. |
Năm 2010, tôi có một tháng cùng Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu các mô hình quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp tại Lâm Đồng. Trong buổi tham quan Công ty nông nghiệp tư nhân công nghệ cao Phong Thúy, tôi hỏi giám đốc, một doanh nhân nông nghiệp trẻ: vì sao biết đầu tư vào nông nghiệp khó khăn nhưng anh vẫn đam mê, vượt lên và có được thành công lớn nhờ mô hình liên kết doanh nhân và nông dân? Câu trả lời rất giản dị: "Em chỉ muốn chứng minh nông nghiệp Việt Nam phải thuộc nhóm đầu trên thế giới và em đã làm được. Hiện nay, rau và hoa của Phong Thúy xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu".
Một số cá nhân Việt khác cũng được thế giới thừa nhận, nhưng như thế chưa đủ. Chúng ta cần cả một thế hệ Việt hướng lên tầm cao, từ đó giúp dân tộc Việt tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới. Tinh thần vươn lên, ý chí khao khát thành công là chìa khóa vàng, là kim chỉ nam dẫn đường cho sự phát triển.
Riêng tôi, tôi đặt ra nguyên tắc từ khi còn trẻ là phải học giỏi những môn học mình không thích, phải thành công mọi việc mình thấy khó. Đây là cách để biến mọi sở đoản thành sở trường. Trong khó khăn, thậm chí trong tuyệt vọng, ý chí con người luôn tìm ra cơ hội để vượt qua. Binh pháp gọi đây là cách dàn trận vào cửa tử để quyết sinh.
Khi là nghiên cứu sinh ở nước ngoài, tôi đã lựa chọn đề tài khó ở tầm thế giới để tự thách thức mình. Trong nước trước năm 1980, tôi không biết gì về công nghệ vệ tinh. Khi đó, tôi đã nhận làm đề tài luận văn "Xây dựng hệ thống tọa độ thiên văn - trắc địa - vệ tinh", một khái niệm chưa hình thành đầy đủ.
Luận văn của tôi được đánh giá ở mức xuất sắc vì những lý thuyết mới. Ông Chủ tịch hội đồng khoa học nói với tôi: "Ông dại lắm, luận văn của ông có 5 chương, ông chỉ cần đem 2 chương ra bảo vệ là quá xuất sắc rồi, còn lại 3 chương để mà bảo vệ học vị tiến sĩ bậc hai". Tôi cảm ơn lời khen, nhưng giải thích thêm: "Làm gì tôi cũng muốn đưa ra một kết quả hoàn thiện, tôi sẽ làm vấn đề hoàn toàn khác để bảo vệ bậc tiếp theo".
Tôi cho rằng tuổi trẻ cần phải biết ước mơ, biết chấp nhận mọi thách thức để thực hiện ước mơ đó, đưa làn sóng Việt ra thế giới, khẳng định giá trị người Việt trước mắt cộng đồng quốc tế chuyên nghiệp. Mọi thành công không chỉ vì mình mà còn vì danh dự dân tộc. Để làm được điều này, thế hệ trẻ Việt cần tự tin, dấn thân chinh phục mọi đỉnh cao, dân tộc ta phải tạo được những kỳ tích mới thời "hậu chiến".