Chị về nhà, dắt xe lên và cởi áo khoác ra. Chị nói nghe thật nhẹ: "Con bị giật túi rồi, ngay ngõ vào nhà mình"… rồi òa khóc.
Chị băng qua đường, chuẩn bị quẹo vào con hẻm vô nhà thì thấy có người đi sát xe chị. Bình thường để quẹo vô ngõ đó, chị cũng gặp nhiều người áp sát xe nên không để ý. Khi tên cướp cầm giỏ chị đang kẹp giữa 2 chân lên, chị còn nghĩ đó là người quen lại trêu mình. Đến khi tĩnh trí, chưa kịp hô hoán thì tên cướp đã lẩn mất theo hướng chạy ra quốc lộ. Chị chỉ biết chạy theo mà không biết chạy theo ai, không biết kêu gọi ai giúp đỡ vì chị cũng không nhớ ai cướp của mình. Chị chỉ nhớ đó là một người đàn ông da hơi ngăm và mặc chiếc áo có lẽ màu tím hay màu xám đã xỉn màu. Chỉ có thế.
Trong suốt buổi nói chuyện, chị không hề chửi rủa tên cướp một lời. Chị còn cười nói: "Tôi cho tên cướp, cướp của chị cũng chẳng được gì". Mà đúng thật, trong giỏ cũng không có gì đáng giá. Có đáng giá đi chăng nữa chỉ là những quyển truyện tiếng Nhật chị nhận từ công ty về dịch.
Giờ bị cướp, chị phải đền một số tiền không nhỏ và hy vọng phụ giúp cha mẹ cũng theo tên cướp bay ra quốc lộ. Nước mắt chị lăn dài trên khuôn miệng đang cố mỉm cười.
Chị nói đùa: Thôi kệ! Của đi thay người!! Hôm bữa bạn chị còn bảo cuối năm chị gặp nạn, bị họa sát thân. Chỉ bị cướp, không chết! Rồi chị lại tự an ủi Cũng may bộ truyện chị mua tặng em gái dịp sinh nhật vào tháng 1 không để trong giỏ, vẫn còn. Chị tự an ủi mình và gia đình. Nhưng tôi nằm cạnh chị lúc ngủ nên biết: Tối chị sốt cao, bị đau đầu như búa bổ và tới tận sáng, thi thoảng tôi nghe có tiếng chị sụt sùi trong đêm… Những dấu hiệu khi chị bị sốc nặng.
Tôi viết bài này với hy vọng mọi người cẩn thận hơn dịp cuối năm, khi nạn trộm cướp đang hoành hành và muốn nhắn nhủ riêng với người đàn ông đã cướp giỏ của chị rằng: Này anh cướp! Anh đừng nghĩ những thứ anh cướp đi chỉ là tiền. Những thứ anh có được thật nhẹ nhàng đó là bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mà người khác vất vả mới kiếm được. Anh còn cướp đi nhiều thật nhiều hy vọng gửi gắm trong đó nữa.
Ngô Thị Kim Trang