Người gửi: Vương Cảnh Xuân
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Hãy nhìn nhận công bằng với các cầu thủ
Trước hết phải nói lại điều "xưa như trái đất" là Thái Lan vẫn hơn ta về đẳng cấp. Nếu không có yếu tố đột biến thì việc chúng ta thua là đúng quy luật, và huy chương bạc cũng đã là thành công. Nhưng cách thua và thái độ thi đấu của các cầu thủ phải nhìn nhận rõ ràng.
Những cá nhân tài năng, đã nỗ lực xả thân vì màu cờ sắc áo vẫn cần được tôn vinh. Tôi thấy nao lòng khi nhìn ảnh Minh Đức ngồi trên sân cỏ một mình lặng lẽ cởi bỏ băng quấn chấn thương ngực sau trận chung kết buồn; rồi hình ảnh Tấn Tài lúc nào cũng nhiệt tình tận tuỵ bên cánh phải; cũng đừng khóc nữa Quốc Anh vì anh đã có một SEA Games tuyệt vời. Và tôi biết nếu có thể, anh cũng sẵn sàng xả thân cho chiến thắng của đội tuyển. Tất cả những điều đó cần được ghi nhận. Thử đặt vị trí của chúng ta vào vị trí các cầu thủ này, họ sẽ bị tổn thương ra sao nếu bị người hâm mộ đối xử ghẻ lạnh sau những nỗ lực cống hiến như vậy.
Mặt khác cũng đừng vì thất vọng mà không nhìn thấy những công lao của huấn luyện viên A. Riedl. Thử hỏi P. Withe được mệnh danh là "bố già" đã làm được gì với Indonesia? Đúng như người ta nói, có bột mới gột nên hồ. Với chất bột chưa thật tinh tuý có trong tay hiện nay những gì HLV A. Riedl đã làm được phải nhìn nhận là thành công. Có như vậy chúng ta mới nhận thức được hướng đi nào là đúng đắn, để không rơi vào cảnh "đẽo cày giữa đường".
Nhưng còn những cá nhân chưa nỗ lực thì sao? Những người cân nhắc giữa danh dự tổ quốc, màu cờ sắc áo và tiền bạc cần bị chỉ trích. Chúng ta chưa bao giờ để đội tuyển thiệt thòi về quyền lợi vật chất, vậy tại sao họ lại đặt vấn đề đó trước trận chung kết. Một phần lỗi này cũng do Liên đoàn, quy chế về tài chính trong đội tuyển chưa được rõ ràng hoặc nếu có thì chưa được phổ biến tới các tuyển thủ để họ yên tâm cống hiến. Nhưng dù có như vậy cũng không thể bào chữa cho hành động của mặc cả của một số tuyển thủ.