Tôi đã 50 tuổi, có hai con, cháu lớn vào đại học năm nhất, bé còn lại đang học lớp 8. Tôi có một chị dâu dạy tiểu học, thi thoảng gặp, chị kể chuyện đứng lớp mà tôi không nhịn được cười.
Chị chủ nhiệm một lớp có 35 học sinh, theo sát từ lớp một đến lớp ba. Chị kể, mỗi buổi, mỗi con phải "thưa cô" từ 3 đến 4 lần. Chẳng hạn: "Con thưa cô, bạn X thơm má con ạ", "bạn Y đánh hơi ạ", "bạn Z viết chữ lên áo con ạ", "tối qua bố con mắng mẹ là đồ tồi ạ", "con mèo ở nhà chèo lên người mẹ con ạ", "tháng trước, chị con ăn hết bánh của con ạ"...
Tôi hỏi, chị giải quyết như thế nào, chị bảo: "Rảnh, chú qua thăm thì biết". Thế rồi, tôi cũng đến. Ngồi khoảng 15 phút, bọn trẻ cứ rinh lên như bầy chào mào. Chưa kể, vài phút lại có một bé muốn đi vệ sinh, những em khác thấy cũng rủ nhau đi cho có phong trào.
Suốt 18 năm nay, vợ chồng tôi gần như theo sát các con. Từ khi con một đến ba tuổi, chúng bi bô thât dễ thương. Bốn đến sáu tuổi, chúng bắt đầu biết nhiều thứ và hai vợ chồng rất nhức đầu vì các câu hỏi "tại sao".
Bảy đến 10 tuổi, chúng bắt đầu tự lập, đòi ngủ riêng, không cho thơm vào má hay vỗ về. Đặc biệt là từ 11 đến 18, trong độ tuổi dậy thì, con gái thì ương bướng, sớm nắng chiều mưa, suốt ngày gương lược, chát chít...
Có hôm đi làm về, thấy con như "Xuý Vân" trong khi một chậu bát vẫn chờ mẹ, tôi nản quá nhưng vẫn phải tươi tỉnh nuốt tức vào. Đứa con trai tôi ở tuổi dậy thì, khi "mơ tiên" còn cho rằng mình bị một loại bệnh rất khủng khiếp, đến mức viết thư tuyệt mệnh. May mà mẹ cháu phát hiện ra tâm thư và chở vội đến bác sĩ tâm lý. Một tuần sau, thằng bé biết phải tự xử như thế nào. Thế rồi, đến 18 tuổi, con biết hơn một chút, mới tạm yên.
Thế đấy, mỗi gia đình dạy hai đứa con đã khổ, mỗi cô giáo phải quản vài ba chục học trò là một áp lực rất lớn, nhất là trong độ tuổi các con chưa ý thức được nhiều về thế giới xung quanh.
Tôi kể chuyện này, chỉ mong mọi người thông cảm và có một cái nhìn bao dung cho lỗi lầm của cô giáo ấy, hãy chỉ cho cô một lối thoát. Chắc chắn cô ấy đang rất bế tắc. Hẳn là cô ấy không bỏ sót bất cứ ý kiến của tất cả mọi người và tôi tin, cô ấy sẽ ấm lòng với những góp ý chân thành và sẽ rất buồn với những lời lẽ như muối xát vào vết thương.
>> Xem thêm: Khi giáo viên cũng bị bạo hành: Bốn lần đi xin lỗi học trò
Đuổi việc giáo viên mắng học sinh 'ngu như bò' là quá nặng Một câu mắng, một cái roi mà giúp các em tốt hơn thì có nên hay không? Vậy tại sao khi giáo viên phạm sai lầm lại không cho họ có cơ hội sửa chữa? |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.