Ba mẹ kính yêu của con,
Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào con còn là cô nhóc nghịch ngợm luôn làm ba mẹ lo lắng, giờ đây con đã trưởng thành và chuẩn bị bước vào con đường đời đầy gian lao và thử thách. Con cám ơn ba mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này, cho con cơ hội trải nghiệm cuộc sống với muôn màu muôn vẻ.
Con cám ơn mẹ đã luôn chăm sóc, quan tâm con từng chút từ khi con lọt lòng đến nay. Cám ơn mẹ đã nuôi lớn con bằng dòng sữa ngọt ngào, tinh khiết. Con nhớ những ngày tháng ấu thơ được mẹ chở đi khắp nơi trên chiếc xe đạp cũ. Con ngồi phía sau, ôm chầm lấy lưng mẹ, hít hà mùi hương từ mẹ. Đối với con, đó là hương thơm kỳ diệu nhất thế gian này. Mẹ có nhớ khi con nhỏ, con hay lẽo đẽo đòi đi chợ với mẹ nhưng mới đi được nửa đường thì lại nhõng nhẽo than mệt. Lúc đó con sẽ được mẹ bế bồng lên trên tay. Ở trong vòng tay mẹ, con thấy mình như đang ở nơi ấm áp, an toàn nhất thế gian này. Cảm giác như con lại là em bé nhỏ được mẹ nâng niu trong lòng.
Khi con bị ốm phải nhập viện, mỗi lần mở mắt là con nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ. Mẹ nắm chặt tay con như truyền cho con sức mạnh vượt qua cơn đau. Đến bây giờ vẫn vậy, mỗi lần con vấp ngã, mỗi lần con cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực, vòng tay mẹ lại là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất, động viên con tiếp tục cố gắng.
Con cám ơn ba đã luôn bảo vệ con khỏi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Ba cho con cảm giác mình giống như nàng công chúa bé nhỏ. Nhà mình không phải giàu sang khá giả, nhưng ba luôn cho con những gì con cần nhất. Ba không để con phải cực khổ bao giờ. Hơn hai mươi năm qua, cứ mỗi lần tới sinh nhật con, con lại nôn nóng chờ đợi chiếc bánh kem đầy ắp yêu thương do chính tay ba chọn. Ngày con còn bé, đi làm về mệt nhưng ba luôn dành chơi gian chơi với con. Ba làm ngựa cho con cưỡi nhong nhong khắp nhà. Ba làm máy bay, cõng con trên vai đi khắp nơi. Tay con thì bám chặt vào mái tóc đen của ba. Mái tóc mà giờ đây nhìn lại đã chuyển bạc tự bao giờ. Bao nỗi cực nhọc ba gánh hết trên lưng không chút than phiền, con biết ba chỉ cần cả nhà ta được no ấm.
Con cám ơn ba mẹ đã cho con đứa em gái thông minh, khỏe mạnh. Lần đầu nhìn thấy em trong bệnh viện, em nhỏ nhắn và đỏ hỏn. Con thích nhất là nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em như cái cách mẹ nắm tay con hồi nhỏ. Con yêu biết bao hình ảnh lúc nào em cũng lẻo đẻo theo sau đòi chơi với con. Hồi đó con ham chơi và vô tâm quá. Con cứ để em ở nhà thui thủi một mình rồi bỏ đi chơi với đám bạn. Vậy mà lúc nào em cũng nhảy ra vui vẻ mừng con về nhà. Con ước gì ngày đó mình quan tâm em nhiều hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh quá, cô nhóc năm nào còn lúc lắc chạy theo con bây giờ đã sắp thành thiếu nữ rồi.
Con xin lỗi vì hồi nhỏ không hiểu chuyện, con chỉ biết ích kỷ làm buồn lòng ba mẹ. Những lần ham chơi cùng mấy đứa bạn trên lớp, con để mẹ đứng chờ trong cơn mưa tầm tã. Thấy mấy đứa bạn có gì hay, gì mới, con lại nằng nặc đòi ba mẹ mua cho. Con ngốc ngếch không hiểu chuyện chỉ biết khóc lóc đòi hỏi. Con không nhận ra, để làm ra được từng đồng tiền chân chính thì khó khăn biết chừng nào. Giờ đây, con ra đời làm việc, cọ xát thực tế, học cách chắt chiu từng đồng từng chút, con thấm thía từng giọt mồ hôi vất vả của ba mẹ. Con đã hiểu chỉ có lao động chăm chỉ con mới có được một tương lai tươi sáng. Chỉ có cách tự cường đứng trên đôi chân của mình, con mới có thể tìm được hạnh phúc chân chính. Con tự học cách trồng cây để cho ra quả ngọt.
Nhìn lại những năm tháng đã qua, con hiểu mình là một đứa trẻ thật sự hạnh phúc. Con hạnh phúc vì mình được sống trong một ngôi nhà ấm cúng. Con hạnh phúc vì con là một người chị. Con hạnh phúc vì con là con của ba mẹ. Con hạnh phúc vì con biết, cho dù con có đi xa đến phương trời nào, con vẫn luôn có một tổ ấm để quay trở về. Và con mong cả nhà ta sẽ luôn được hạnh phúc.
Con gái của ba mẹ!
Bùi Thị Hoài Trang