Tôi thấy bóng đá ngày nay hàng tiền vệ rất quan trọng, có thể nói là bậc nhất. Trong khi đó ta cứ nói mãi nào là Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng là tương lai, hay đó, nhưng hay khi đá với các đội vừa tầm vừa, ít phải chịu áp lực vây bắt của đối phương.
Trình độ đội tuyển đó cũng bình thường thì những con người trên có đất diễn, dựa vào đó ta tung hô quá cao.
Trước những đội mạnh, mới lộ ra điểm yếu ngoại hình, và thể lực rất thua thiệt. Cho dù huấn luyện viên Park Hang-seo có giỏi đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề nội tại của các cầu thủ Việt.
(Xem thêm: 'Khán giả hãy vị tha sau mỗi trận thua của tuyển Việt Nam')
Nói đúng hơn là tạng người, cơ địa cầu thủ của ta rất yếu, trong bóng đá tranh chấp triển khai chiến thuật của huấn luyện viên không hoàn thiện.
Đá với các đội có thể lực vây ráp, gây áp lực hay pressing cao những cầu thủ kỹ thuật mà nhỏ con, thể lực yếu không kham nổi, phải có người hỗ trợ, cho đá tự do, giao cầu thủ khác có tố chất bảo vệ tuyến giữa.
Các cầu thủ phải di chuyển linh hoạt, chạy chỗ liên tục và cũng vây ráp, gây áp lực trở lại thì mới hiệu quả.
(Xem thêm: Vì sao tuyển Việt Nam mãi không vô địch SEA Games)
Cái chính đá được như vậy, thể lực và thể lực phải bền. Hàng tiền vệ phải thật sự cơ động, linh hoạt biến ảo thì mới thắng được.
Tôi thấy chiến thuật cũng quan trọng tại sao huấn luyện viên không cân chỉnh chiến thuật, tăng quân số khinh trung tuyến bằng cách chọn người có khả năng cơ động.
Ví dụ: chiến thuật 3-4-3, 3-3-2--2, 3-4-2-1 rất cơ động, ít thiệt thòi khi đối phương vây ráp cao, khi ấy ta tận dụng quan số đông hỗ trợ nhau, giảm áp lực lên hàng hậu vệ, an toàn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.