Trong thời gian chạy xe ôm công nghệ, tôi chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trên đường, cả ngày lẫn đêm. Có lần tôi đi ngang một con đường ở quận Bình Tân (TP HCM), thấy hai người đi xe máy bị tai nạn. Một người nằm bất động dưới mặt đường, có máu. Tôi thấy vậy liền dừng xe lại, rút điện thoại ra và gọi ngay số cấp cứu, với hi vọng sẽ giúp được họ:
- Alo.
- Anh ơi có một vụ tai nạn tại đường số 1, gần công viên Phú Lâm.
- Địa chỉ nào anh ?
- Địa chỉ...à, nó đối diện số xx đường số 1 ấy...
- Anh là người bị tai nạn hay sao, người bị tai nạn tỉnh hay bất tỉnh.
- Bất tỉnh anh, em là người đi đường.
- Vậy anh đứng đó làm chứng, lát nữa chúng tôi cho xe tới đó sẽ liên hệ lại anh.
Điều tôi bất ngờ là khi gọi đến, mà mình chỉ là người đi đường, thì mình phải đứng lại để bên bệnh viện họ liên hệ. Có thể vì nhiều trường hợp xe cứu thương tới mà không thấy ai.
Và thật may mắn, chừng dăm phút sau, anh thanh niên nằm dưới đường tỉnh dậy, lò mò bước vào trong lề...Và tôi thôi không gọi xe cứu thương nữa.
Trong một dịp khác, vào một chiều mưa lâm râm, tôi chở khách từ quận 4 sang khu Trung Sơn quận 8...Khi lên giữa cầu Him Lam, hai chúng tôi phát hiện một vụ ngã xe. Người nằm dưới đường là một người đàn ông độ 50 tuổi. Chú bị va đập, mũi chảy máu ri rỉ. Tôi liền dừng lại, cùng với anh khách dìu chú vào ngồi ở vỉa hè cầu.
Tôi mới hỏi xin lấy điện thoại của chú để điện cho người nhà ra giúp đỡ. Chú này mới nhậu về, người đầy mùi rượu bia, mới té bị choáng nên phản ứng cực kỳ chậm. Kiểu như chuyển động chậm, slow motion. Sau một hồi loay hoay, chú cũng móc trong túi áo ra chiếc điện thoại Nokia. Thật may, điện thoại không cài mật khẩu và vẫn hoạt động...
Tôi lần tìm trong danh bạ và tìm được chữ "vo" nhưng gọi lại không ai bắt máy. Sau cùng, tôi lần tìm trong lịch sử cuộc gọi để gọi lại số cuối cùng mà chú ấy liên hệ. Lần này có người đàn ông bắt máy, tôi nói chú này bị tai nạn, nhờ chú gọi người nhà lên dẫn về. Sau một hồi, vợ của chú này cũng điện lên nói tôi cứ đứng tại hiện trường chờ chút, lát sẽ có người lên.
Tôi tính sẽ chở anh khách đến nơi rồi quay lại giúp chú sau.
Thế mà có ngờ đâu, khi thấy hai chúng tôi chuẩn bị lên xe. Tôi lại nghe loáng thoáng chú chửi thề, anh khách mới chạy lại hỏi chú chuyện gì... Lúc sau anh khách quay lại với tôi và nói:
- Thôi đi anh ơi, ổng tưởng hai đứa mình gây tai nạn. Ổng bắt một người phải ở lại với ổng để lát giải quyết... Đi anh ơi...
Lúc đã yên vị trên xe, anh khách nói:
- Bởi mấy chuyện vậy, nhiều lúc cũng muốn giúp nhưng cứ sợ bị làm ơn mắc oán...
Về sau, tôi về nhà đọc báo, nhiều trường hợp chỉ là cứu người thôi nhưng vẫn bị người nhà đánh, có trường hợp bị đánh chết luôn.
Về phần tôi, sau khi trả khách, tôi cũng có quay lại nhưng đứng cách xa đó chỉ để quan sát. Độ 15 phút sau, có vẻ như đã hồi sức, tỉnh dần, chú cũng lên xe và tiếp tục di chuyển, với một điệu bộ chậm chạp, loạng choạng...Tôi hơi ngẩn người ra, rồi quyết định bám theo xem thế nào nhưng lại mất dấu chú.
Và đây là trường hợp cuối cùng.
Trong một lần về khuya, khi đang đổ dốc từ ngã tư Thủ Đức về, tôi thấy một cặp vợ chồng bên vệ đường. Ở đó, người vợ ngồi bên vỉa hè, mặt mếu. Ông chồng đứng, mặt giận dữ và đấm đá bà vợ...
Thấy vậy, tôi chợt nảy ra ý định muốn cứu chị vợ, đành quay đầu xe lại và chạy tới gần hai vợ chồng.
- Chị ơi... Chị ơi, đi xe không chị?
Anh chồng liền lớn tiếng quát tôi:
- Thằng kia, chuyện của hai vợ chồng tao.
Tôi lờ đi và vờ như không nghe thấy tiếng của anh chồng.
- Chị đi xe không chị?
- Tao đánh chết mày.
Cùng với đó là hành động mở cốp xe lấy ra một cái gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, bao dũng cảm, lý tưởng của tôi lại bay đi đâu hết. Cơn lạnh sau gáy không biết từ đâu ập tới.
Dù chưa biết anh chồng tính lấy ra cái gì. Nhưng trong đầu tôi vẫn mường tượng đến một vật gì đó nhọn, có thể gây sát thương cao... Nỗi sợ chết dâng lên, tôi đành bỏ đi... May sao tiếng gọi í ới trong mếu máo của chị vợ: gọi người giúp đi.
Tiếng gọi cầu cứu ấy lại cho tôi một tia hy vọng. Nó níu kéo lại con người hèn nhát trong tôi. Tôi vẫn bỏ đi, nhưng dừng lại cách đó không xa...Tôi chọn một góc gần đó, móc điện thoại ra và lần đầu tiên gọi cho số của cơ quan chức năng vào lúc gần 12h đêm...
Sau vài tiếng chuông reng reng giữa đêm khuya khô không khốc, cũng có người đàn ông bắt máy.
- Alô.
- Anh ơi, ở ngoài đường em thấy ông chồng đánh bà vợ dữ lắm. Bà vợ khóc lóc um sùm anh ơi.
- Chuyện vợ chồng người ta, anh can thiệp vô chi.
- Nhưng mà em thấy ông chồng đánh bà vợ thảm thương lắm.
- Nhưng mà anh thấy chuyện có thực sự nghiêm trọng không. Chuyện vợ chồng người ta cãi nhau là chuyện bình thường.
Tôi không ngờ là chuyện gọi điện cầu cứu lại khó đến vậy. Cũng chả trách. Lúc ấy cũng đã gần khuya. Dường như những tường thuật, mô tả của tôi về sự việc trên vẫn chưa đủ thuyết phục anh cán bộ điều người đến để giải quyết vụ bạo hành dưới kia.
- Nhưng mà em thấy không ổn.
Sau đó, chúng tôi còn đối thoại và lần nữa trước khi đầu dây kia cúp máy...Và vẫn chưa có kết quả..
Công an thì chưa đến, anh chồng thì vẫn đánh chị vợ.
Được 5 phút sau, tôi nóng ruột quá, đành gọi lại.
- Alô anh ơi em thấy anh chồng đánh chị vợ dữ quá.
Khi bạn gọi cho cơ quan chức năng, cán bộ ở đầu dây bên kia sẽ có những câu hỏi nghiệp vụ để xác nhận rằng đúng là có sự việc thật như vậy xảy ra hay không. Rằng bạn có nói đúng những gì đang xảy ra hay không, chứ họ sẽ không dễ dàng chấp nhận những gì bạn nói ngay từ đầu.
Cuối cùng thì sự kiên trì cũng chiến thắng. Đến lần gọi thứ 3 (và có cả những lần gọi của một anh thanh niên cũng dừng lại muốn giúp giống như tôi)...Anh cán bộ đành nói: "Thôi bây giờ anh đưa em số của dân phòng gần đó, em gọi người ta ra".
Với số dân phòng nhận được, tôi gọi ngay và báo lại sự việc. Lần này, đã có người xuất hiện. Hai anh dân phòng xuất hiện và can thiệp vào câu chuyện của hai vợ chồng kia. Khi có người bên lực lượng chức năng can thiệp, anh chồng mới chịu dừng lại và bỏ đi.
Tôi chạy tới, thấy chị vợ vẫn khóc nức nở. Tôi giúp hai anh dân phòng chở chị vợ về trụ sở để chị nghỉ lại qua đêm. Vì theo như chị nói, anh chồng đã lấy hết tiền của chị. Chị vẫn khóc nức nở trên đường tôi chở chị đi.
Đến trụ sở, thấy hoàn cảnh của chị, tôi đành tặng chị luôn hộp xôi tính mua về ăn đêm. Đêm ấy về nhà, lòng thật thanh thản.
Nhưng tôi cũng nhận ra, để giúp người thì thật sự không dễ. Chúng ta cần phải có rất nhiều kỹ năng. Chứ không phải chỉ có mỗi sự liều mạng.
Sau những lần giúp người và những lần gọi vào những con số mà chúng ta ai cũng biết nhưng cả đời có khi chỉ gọi vài lần, tôi nhận ra giúp người không hề dễ. Và nếu không có ít kinh nghiệm đường phố, kỹ năng sinh tồn, giúp không được mà đôi lúc còn gây hại cho chính chúng ta nữa.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây, hoặc gửi về bandoc@vnexpress.net