Tại hội thảo về hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức ngày 31/10, nhạc sĩ Minh Châu so sánh về hiệu ứng của Lạc trôi với vở opera Lá đỏ như sau:
"Vở opera Lá đỏ của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân dàn dựng với nội dung tốt chỉ có gần 2.000 lượt xem trên mạng Internet sau gần nửa năm, ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng đạt mốc 100 triệu lượt xem trong vòng hai tháng". Rồi nhạc sĩ này đặt câu hỏi: "Nhưng Lạc trôi là gì nhìn từ khía cạnh nghệ thuật?".
Theo tôi thấy sự so sánh này hơi khập khiễng. Người dùng internet hiện tại đa phần là giới trẻ, không phải họ không biết thưởng thức nghệ thuật mà họ thích sự sáng tạo, thích cái mới để tìm ra lối đi riêng cho mình.
(Xem thêm: Hãy cảm nhận, đừng cân đo đong đếm âm nhạc)
Lạc trôi của Sơn Tùng theo tôi là sự thành công của anh ấy. Bài hát đơn thuần chỉ là giải trí, vậy nên nói Lạc trôi không có nội dung sâu sắc là được.
Sinh viên, công nhân, làm xe ôm chạy chợ... nhạc nào làm họ phấn chấn vui vẻ khi nghe là được rồi, bắt họ nghe giao hưởng Mozart , Sonata Ánh trăng, Opera Lá đỏ thì sao họ nghe được?
(Xem thêm: Thưởng thức âm nhạc kiểu Sài Gòn)
Bài hát Gangnam Style, Pen Pineapple Apple Pen nội dung "vớ vẩn" mà bao nhiêu clip ăn theo, bao nhiêu người phân tích xem nội dung của nó có ý nghĩa gì (trong khi nó chả có ý nghĩa gì cả) đó thôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.