Trước hết xin nói về đất nước Singapore, đất nước được TP HCM học tập vì họ đã thực hiện phương án trên và có kết quả rất tốt. Tại sao Singapore phải hạn chế xe hơi? Đơn giản vì họ không có chỗ chứa. Bên cạnh đó hạ tầng giao thông tốt, phương tiện
thay thế đa dạng - chất lượng cao, chủng loại phương tiện tham gia giao thông ít đất. Nước họ giàu và thu nhập bình quân của họ cũng quá cao. Còn TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, chúng ta không thể sánh mình với Singapore về một số mặt.
Nhưng, họ cũng có nhiều thứ không thể so sánh với Việt Nam. Chúng ta còn quá nhiều đất để khai thác, để giãn dân, chúng ta không bắt buộc phải tụ tập tại một chỗ. Có thể nói tầm vóc nước ta hơn Singapore nhiều. Đó là vấn đề vĩ mô dành cho những nhà quản lý cấp quốc gia, tôi xin không bàn sâu hơn. Tuy nhiên tôi chỉ đơn cử một ví dụ, một vấn đề mà các nhà quản lý luôn lẩn tránh đó là việc cấp phép các công trình cao ốc trong khu vực trung tâm, xin tùy các bạn nhận xét.
Bên cạnh Singapore và Việt Nam, một đất nước cũng phải chịu vấn đề tắc đường trầm trọng là Thái Lan, tuy nhiên họ đã khắc phục được tương đối mà lại không cần phải thu phí vào nội thị. Tại sao họ làm được vậy? Giải pháp của Thái Lan là gì? Chúng ta chưa nghiên cứu, chúng ta mới chỉ nghiên cứu quốc đảo nhỏ xinh Singapore thôi. Về phương tiện, phải nói rằng ô tô đã phải chịu sự hạn chế từ xưa đến nay, chính sách làm ôtô của Việt Nam đã vô tình thực hiện điều đó bằng các hình thức thuế, tuy nhiên kết quả là chúng ta vẫn đang lần mò, còn người dân thì đã quen với việc mua ô tô giá cao và hài lòng với việc đó. Vậy sự ép buộc với ôtô lần này sẽ có hiệu quả trong bao lâu. Có thể trong ngắn hạn lượng xe sẽ giảm, nhưng trong dài hạn thì sao? Chưa kể đến vấn đề dự báo của chúng ta về lượng ôtô sai lầm trầm trọng và gần như chưa đúng lần nào? Tôi có đọc được thông tin ông Lâm Thiếu Quân cho rằng lượng ôtô sẽ giảm 40%. Xin hỏi bằng cách nào mà ông Quân đưa ra con số ấy. Ông đã tiến hành khảo sát như thế nào? Ông chịu trách nhiệm như thế nào với con số ấy? 1.200 tỷ đồng giao cho công ty không mấy tên tuổi của ông Quân. Tôi không cần tìm hiểu dự án trên như thế nào nhưng có thể cảm nhận tính mạo hiểm của nó.
Về nhận xét của ông Lâm Thiếu Quân về việc ôtô chiếm dụng nhiều diện tích mặt đường tôi không đồng ý, không thể coi đó là lý do để che giấu cho việc chúng ta quên mất việc cần phải xây dựng đường sá nhiều hơn. Quỹ đất dành cho giao thông ở TP HCM là bao nhiêu? Và trách nhiệm của những nhà quản lý như thế nào với vấn đề đó? Một lần nữa vấn đề mang tính tức thời và ngắn hạn này lại được hâm nóng, tuy nhiên sức thu hút đã giảm nhiều, minh chứng bằng việc đã có ít hơn nhiều lần số người bày tỏ ý kiến của mình trong các bài viết trên báo.
Kết thúc bài viết của mình tôi xin dành thời gian cho các bạn suy nghĩ cùng tôi một giải pháp, một giải pháp mang tính dài hơi và thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội. Làm cho nhân dân sung sướng là điều mà hơn hết vị lãnh đạo nào cũng mong muốn, làm cho nhân dân sung sướng như thế nào lại là cách của mỗi nhà lãnh đạo. Chỉ riêng việc thu phí này không áp dụng cho xe công là đủ để nhận xét.
Minh Quân