Những chiếc lá vàng lang thang trên đường phố, những tia nắng hồng nhợt nhạt xuyên qua những tàng lá úa. Cây cỏ nơi quê người đang vào thu, những tàng lá nhiều màu sắc trắng, xanh, vàng, tím, đỏ lẫn lộn trong nhau. Quê người như là một ngôi vườn khổng lồ trong mắt tôi. Ồ! mà đúng đó là ngôi vườn người đi trước lập nghiệp đã đặt tên. Tiểu bang tôi định cư là New Jersey, nhưng trước đây nó có tên là Garden State.
Cành cây bỗng nhiên lay mạnh, những chiếc lá rơi rụng nhiều hơn, lang thang nhanh hơn trên đường phố. Gió mỗi giờ mỗi mạnh, cuốn theo những làn mưa nhè nhẹ, rồi mỗi giờ mỗi nặng hạt. Cơn bão đã tràn về, dập tắt đi mùa thu đầy ngơ ngẩn mà tôi yêu.
Thị trưởng thành phố Governer của tiểu bang thông báo người dân chuẩn bị cho gia đình những dụng cụ cần thiết hay thức ăn trong vài ngày phòng ngừa khi cúp điện. Chợ búa tấp nập người ra vào trông như ngày hội. Phần lớn, người Mỹ rất quan tâm tính mạng và tin tưởng vào thông báo của lãnh đạo, luôn tuân thủ.
Vùng đất tôi ở khá hiền lành, nói thì bão lớn, nhưng theo kinh nghiệm sống gần 20 năm ở nơi này, tôi biết vùng đất hiền từ bốn mùa hoa nở, chỉ có ảnh hưởng bão từ vùng biển, cách nhà gần 100km.
Với cuộc đời nhỏ nhoi của mình khi còn ở quê nhà bão gió lụt lội nào tôi chưa dẫm đạp hằng năm, nên vẫn thanh thản vô tư ngồi viết những dòng chữ tâm tình cùng người thân, và người yêu thương cửa mình đang sống ở quê nhà, cũng vừa đón cơn bão Sơn Tinh, chịu thảm họa mọi nơi.
Mưa gió tràn về, bão bùng tứ phía thì trong lòng tôi càng có thời gian nghĩ về những yêu thương của mình. Tôi yêu thương ngày đó tràn đầy, luôn mang trên vai gầy những kỷ niệm đầm ấm hương quê, làm nguồn động viên trên mọi nẻo đường ta tới.
Tôi ngồi viết những dòng chữ này trong gió lớn, lòng tôi tràn đầy sự đau đáu nhớ quê. Trong lòng những người đi xa, ai có biết trong dạ tràn ngập những não nề, vì chia xa đất mẹ, vì hoàn cảnh lịch sử, vì cuộc sống mưu sinh… Mỗi lần có chút thời gian rảnh là tôi nghĩ về quê hương, về đất nước mình, nghĩ về nhiều người cuộc sống vẫn khó khăn...
Và người yêu đầu đời tôi nữa. Ai đó có nghĩ rằng tôi nhớ họ như ngày hôm qua vậy, dù thời gian đã trôi qua gần hai thập niên xa nhớ.
Những chiếc lá vàng tôi yêu, giờ ngập tràn trong gió bão. Tôi luôn mường tượng và sợ những ngày xa xôi mà tôi vấp phải. Khi còn ở quê nhà, tôi đã chứng kiến nhà tôi trốc nóc, cơn bão tàn phá đất quê nhà, cơm không có, áo quần không đủ ấm. Không phải riêng gì gia đình tôi, mà mọi người chung quanh tôi cũng không phải là người ngoại lệ.
Cơn bão cứ xoáy quanh tôi, những làn gió lớn từng cơn thổi qua mái nhà như nhắc nhở tôi điều gì, mà chính tôi cũng không có lối thoát, bụng dạ cồn cào trong nỗi nhớ vô biên. Hôm nay cơn bão đi qua, gợi lại cho đời nỗi buồn sâu thẳm.
Tôi, chàng lãng tử hôm nay dừng chân ở nhà, có một ngày nghĩ về quê hương thân yêu của mình, nghĩ về bà con lối xóm, nghĩ về kỷ niệm xa xưa, bạn bè còn sống ở quê nhà. Nỗi buồn cứ mãi trào dâng.
Ngọc Mai
Chia sẻ bài viết cảm xúc quê hương Việt Nam của bạn tại đây.