Cuộc gặp mặt giữa các cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ với bà Alla Danilovna Maevskaja, Chủ tịch hội Cựu sinh viên Quốc tế Belarus (thứ ba từ trái sang). |
Chúng tôi là những cựu sinh viên khoa tiếng Nga của trường Đại học Ngoại ngữ. Năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm thực tập tại Minsk, chúng tôi muốn thăm lại nước Nga, Belarus và trường cũ.
Vì Liên bang Xô viết đã tan rã nên chúng tôi phải xin visa hai nước cho chuyến đi này. Visa vào Nga khá đơn giản, nhưng Belarus là đất nước chưa mở rộng cửa đón khách du lịch nên việc xin visa yêu cầu những điều kiện tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện. Tuy nhiên, những khó khăn này được giải quyết nhanh chóng sau khi chúng tôi liên lạc với một người bạn cùng trường cũ đang định cư ở thủ đô Minsk.
Chúng tôi có giấy mời tập thể của Hội Cựu sinh viên Nga và Liên xô, chi nhánh Belarus và chỉ sau một ngày kể từ khi nộp giấy tờ cho sứ quán Belarus, chúng tôi đã có visa cho 5 ngày.
Sau khi tham quan hai thành phố Moscow và St.Petersburg, chúng tôi đến Minsk bằng tàu hỏa. Cũng như 30 năm trước, chúng tôi gặp lại thủ đô Belarus vào buổi sáng sớm trong lành. Minsk của hiện tại với hai triệu dân nhưng vẫn sạch, đẹp, yên tĩnh và thanh bình hệt như trong ký ức của chúng tôi ngày nào.
Năm 1984, chúng tôi đến đây khi đất nước vừa đi qua chiến tranh, thiếu thốn trăm bề, nghèo văn hóa, đói thông tin, nên nhiều lúc tưởng như mình đang mơ. Ở cái tuổi thanh niên mới 19, 20, luôn háo hức trước những điều mới lạ, có thể nói chúng tôi đã trải qua những tháng ngày đẹp đẽ không thể quên ở nơi này. Chúng tôi được tận hưởng môi trường tiếng và điều kiện học tập tuyệt vời, lòng hiếu khách nổi tiếng toàn liên bang của người dân Belarus, điều kiện vật chất và văn hóa đầy đủ, cuộc sống tập thể đầy ắp tiếng cười và cả sự "thoát tầm kiểm soát" của gia đình.
Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng phải vật lộn với những cơn nhớ nhà, với nỗi cô đơn khủng khiếp, cố gắng cao độ để thích nghi với môi trường sống mới, với mùa đông năm 1984 lạnh chưa từng có kể từ 40 năm trước, với lượng bài học và bài tập gấp nhiều lần ở nhà, chưa kể trách nhiệm kinh tế với gia đình như bất kỳ người Việt nào có cơ hội ra nước ngoài thời gian đó. Chúng tôi phải học từ cách giao tiếp, sinh hoạt, cách sống trong tập thể, cân đối chi tiêu cho đến tự chịu trách nhiệm cá nhân, làm chủ bản thân, tôn trọng chính kiến của người khác…
Đoàn chúng tôi dành trọn một ngày để thăm trường và nơi ở cũ. Ngôi trường cổ kính màu xám số 5 phố Miasnikova gần như không thay đổi theo năm tháng. Một bạn trong đoàn đã bật khóc khi nhìn lại ngôi trường cũ. Tiếc rằng hôm đó có buổi lễ trao bằng tốt nghiệp nên chúng tôi không thể thăm lại phòng học, dù cô thường trực rất thông cảm và ái ngại cho chúng tôi.
Cả tiệm cà phê bánh ngọt ngay cạnh trường, nơi chúng tôi thường ăn sáng, cả bến xe buýt vẫn đón cả đoàn sinh viên Việt Nam mỗi sáng đi học vẫn ở nguyên chỗ cũ. Điều thay đổi duy nhất là đối diện trường mọc lên một tòa nhà đồ sộ, hiện đại.
Chia tay trường, chúng tôi tiếp tục lên xe đến nơi ở cũ tại phố Artilleristov. Đây là cụm gồm ba ký túc xá và một nhà ăn của trường Đại học Sư phạm Quốc gia Minsk. Tháng này bắt đầu kỳ nghỉ hè nên ở ký túc xá chỉ còn lại một số ít sinh viên.
Hiểu tính người dân Belarus, chúng tôi trình bày với cô thường trực và xin cô được vào trong thăm lại nơi ở cũ. Cô không quyết định được nhưng xin ý kiến một người khác, có lẽ là người quản lý. Sau phút lưỡng lự cô này đồng ý cho chúng tôi tự do đi lên tầng trên.
Cả đoàn đi dọc dãy hành lang dài tầng một, theo cầu thang lên thẳng tầng 4 và tầng 5, nơi xưa kia nhà trường dành riêng cho 120 sinh viên Việt Nam, trong sự bồi hồi, xúc động. Cả dãy hành lang im ắng, chỉ còn một số phòng có người.
Chúng tôi ai cũng thử gõ cửa phòng cũ của mình nhưng chỉ có hai người trong đoàn may mắn được vào tham quan phòng ở cũ. Vẫn 4 giường đơn kê 4 góc phòng, bàn học ở chính giữa, tủ nhỏ kê đầu mỗi giường, giá sách nhỏ treo trên tường và dãy tủ quần áo cuối phòng, đủ cho mỗi người một ngăn. Đồ đạc có nâng cấp hơn so với 30 năm trước nhưng vẫn thân quen.
Bạn tôi reo lên: “Đây trước là giường của tôi”, rồi xin phép cậu sinh viên năm thứ hai, cậu bé mà khi chúng tôi ở đây 30 năm trước còn chưa ra đời, cùng chụp ảnh trên chiếc giường của cậu. Các cô cậu sinh viên rất tò mò thú vị thấy chúng tôi từ đất nước cách 10 nghìn cây số, từ quá khứ cách 30 năm đột nhiên lại có mặt ở đây, với những gương mặt đầy xúc động.
Ký ức cũ chợt ùa về. Tôi vẫn nhớ như in con đường đi ra bến xe buýt mỗi buổi đến trường, dãy phố yên tĩnh với những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nằm ẩn sau các khu vườn và hàng rào. Có rất nhiều cây táo, mận, lê… nằm trong hàng rào nhưng cành chìa ra ngoài đường đi, chúng tôi chỉ cần kiễng chân là hái được.
Tôi cũng không bao giờ quên lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết rơi. Dù đã đọc biết bao tác phẩm văn học, xem bao tạp chí, phim ảnh, nghe bao câu chuyện nhưng cảm giác đứng dưới trời tuyết rơi dày đặc, hai tay vốc nắm tuyết đầy hay đi ủng lội vào đống tuyết cao đến đầu gối thật khó tả. Cho đến tận bây giờ nếu có gì gợi nhớ đến mùa đông nước Nga, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh thành Minsk tuyết rơi dày.
Rời ký túc xá chúng tôi nhất thiết muốn được thăm lại nhà ăn sinh viên. Phòng ốc sáng sủa, khang trang, bàn ghế thìa dĩa đẹp hơn, nhưng vẫn khay ăn màu nâu, vẫn dãy người xếp hàng tự chọn, vẫn cô thu ngân bấm máy nhoay nhoáy. Đã quá giờ ăn trưa nên nhà ăn kém phần đông đúc, nhưng mùi vị và không khí vẫn như ngày nào.
Chúng tôi cố ý chọn những món ăn thời sinh viên như súp bắp cải đỏ với váng sữa, bánh mỳ đen, mỳ ống với thịt bò hầm nhừ, salat bắp cải, nước quả ép, bánh nướng với nho khô ăn tráng miệng… Bữa ăn vào năm 1984 giá khoảng 60 - 70 xu (kopek) thì ngày nay tương đương 4 USD.
Buổi chiều, theo chương trình, đoàn chúng tôi có cuộc gặp mặt với Hội Cựu sinh viên Quốc tế Belarus, đơn vị đã mời chúng tôi đến Minsk lần này. Hội được thành lập năm 2007 trên cơ sở Hội Cựu sinh viên Đại học Kỹ thuật Belarus, hiện nay đã có thành viên từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Mục đích của hội là mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế và văn hóa, củng cố uy tín của các trường đại học Belarus trên trường quốc tế. Các cựu sinh viên là những cầu nối đắc lực giữa Belarus và đất nước mình, qua đó có thể có những đầu tư có lợi vào Belarus.
Đoàn chúng tôi được bà Alla Danilovna Maevskaja, chủ tịch hội, đón tiếp tại Trung tâm Văn hóa Việt nam có trụ sở đặt tại trường Đại học Kỹ thuật. Bà Maevskaja là cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, tốt nghiệp năm 1982.
Buổi gặp mặt thật ấm cúng và thân tình với nước trà và bánh ngọt do hội viên tự tay nướng. Dù đang sử dụng các ngoại ngữ khác nhau, làm các nghề khác nhau và tiếng Nga không còn trôi chảy, nhưng chúng tôi vẫn tìm được tiếng nói chung là những cựu sinh viên Belarus. Bà Maevskaja rất ngạc nhiên và cảm động khi nhiều người trong đoàn chúng tôi còn giữ cẩn thận thẻ sinh viên, bảng điểm, giấy nhập học từ 30 năm trước. Bà xin phép lưu lại để làm tư liệu cho hội.
Quãng thời gian sinh viên ở Minsk so với tuổi đời bây giờ của chúng tôi không dài, nhưng đã để lại những dấu ấn khó quên. Ngoài kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, chúng tôi còn tích lũy được những kinh nghiệm sống vô giá. Chúng tôi đã trưởng thành hẳn, tự lập, tự tin, biết cách sống trong tập thể và sống có trách nhiệm hơn.
Khoảng cách một năm xa gia đình, đất nước cũng khiến chúng tôi biết đánh giá và quý trọng những thứ mà hàng ngày tưởng như là đương nhiên. Những kinh nghiệm này đã cùng đi với chúng tôi suốt những năm sau này và góp phần thành công trong cuộc sống riêng cũng như trong nghề nghiệp. Ngay cả con cái chúng tôi cũng gián tiếp được hưởng những kinh nghiệm này.
Hồng Khoa-Hương Linh