Con gái ngoan của mẹ. Hôm nay mẹ đã nhìn thấy con bớt đau hơn, mẹ lặng đứng nhìn con dùng đôi tay mạnh mẽ tập tễnh với chiếc nạng gỗ để di chuyển ra bên ngoài công viên bệnh viện. Nắng sáng làm cho con gái mẹ ửng hồng đôi má, mắt trong veo, miệng cười thật xinh khi con nhìn theo chú bướm nhỏ đang bay. Suốt hơn 2 tuần nay, mẹ thấy con rất hào hứng khi được cùng các bạn chơi trò nặn đất sét, trò chơi tuổi thơ mà mẹ đã giữ trong ký ức suốt mấy mươi năm từ khi là một cô bé trạc tuổi con bây giờ. Mẹ vẫn còn cảm nhận được mùi đất bùn dẻo quánh sau cơn mưa, hăng hăng thơm đậm dưới chân đám mạ non mới nhú. Cục đất đen thui, tròn vo vào tay bọn trẻ bỗng mấy chốc trở thành ngôi nhà, chú trâu, con gà, con vịt. Đầu tóc lấm lem, khét nắng, mẹ vẫn mải mê chơi đến quên cả giờ cơm chiều. Chỉ đến khi bà ngoại hớt hải chạy đi tìm mẹ, sợ mẹ rớt sông rồi chết hụt không hay.
Con gái yêu. Tính đến hôm nay con gái của mẹ sắp tròn 8 tuổi, mẹ đã hứa mỗi ngày mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về tình yêu thương, vì mẹ tin rằng tình yêu thương là liều thuốc lớn lao nhất giúp tất cả chúng ta vượt qua sợ hãi, đau buồn và mất mát. Câu chuyện của mẹ hôm nay sẽ kể cho con nghe về khoảng trời tuổi thơ, một tuổi thơ kỳ diệu nhất mà mẹ đã trải qua và đến bây giờ mẹ ước mong trao lại cho con tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất từ cuộc sống. Con gái ngoan hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi cùng nắm lấy tay mẹ trở về cùng quê xưa với những cánh đồng lúa chín mênh mông. Bên chiếc võng kẽo kẹt nơi mái hiên mát mẻ của một ngôi nhà nhỏ, mẹ lớn lên từ những câu hát ru ầu ơi của bà, mẹ lớn lên từ những đôi vòng tay rắn chắc của ông. Con có thấy không, vườn nhà mình có rất nhiều giàn bầu bí, mẹ tung tăng cầm chiếc xô nhỏ, xách nước tưới vào mấy dây bầu. Nhìn trái non trên giàn, mẹ thích chí cười tít mắt, vỗ tay.
Tuổi thơ của mẹ có vị thơm lừng mùi cơm cháy kho quẹt, có những đêm mưa rả rích rúc vào lòng bà ngoại và ngủ thật ngon. Tuổi thơ trong mẹ còn có một chú chó mực, bầy vịt nhỏ ông ngoại nuôi, ngày nào mẹ cũng dẫn chúng ra bờ ao tắm mát. Tuổi thơ của mẹ còn là những ngày mải miết đuổi theo chú cua đồng chỉ để xem con cua nó chạy về đâu, nó có nhà như mình không, nó có ba mẹ như mình không. Tuổi thơ của mẹ là những ngày hè được cùng cha mẹ về thăm ông bà, vô bếp gói bánh ít, bánh tét rồi ngồi canh chừng nồi bánh đến ngủ gục tận đêm khuya…
Con gái, cuộc sống là một vòng quay bất tận mà những người làm cha, làm mẹ luôn tất bật để mong ước cho các con mình có một cuộc sống đủ đầy. Mẹ quần quật với việc làm nơi công sở từ sáng đến tối, mọi việc nhà hay đưa rước con mẹ phải nhờ đến cô giúp việc. Có khi suốt cả tuần mẹ chẳng gặp được mặt con khi mẹ luôn ra khỏi nhà từ sáng sớm và đến lúc trở về thì con đã ngủ say. Dần dần, con ít chia sẻ với mẹ, con thường chơi một mình. Mẹ nhớ bao lần con nói với mẹ là con thích được vể quê ngoại chơi với anh Tí, chị Tũn, con thích mẹ chở con về ngoại cùng con cất một ngôi nhà chòi nhỏ bằng lá chuối nhưng rồi mẹ cũng vội quên vì áp lực công việc cứ cuốn mẹ vào những lo toan. Con gái yêu, chỉ đến khi mẹ tái mặt vì nhận được tin con một mình trèo lên cây chỉ vì muốn bắt được con kỳ nhông và té gãy chân, mẹ mới giật mình nhận ra rằng: mẹ đang đánh mất tình thương, đánh mất tuổi thơ của con gái nhỏ. Mẹ chạy xe vô bệnh viện mà nước mắt nhạt nhòa vì hối hận. Lẽ ra, mẹ phải ở bên con những lúc con cần, mẹ phải lắng nghe những ước mơ của con, mẹ phải là người bên cạnh chỉ bảo cho con nên bảo vệ mình như thế nào, mẹ đã đánh mất tuổi thơ của con trôi qua nhạt nhẽo từng ngày từ những thiết bị công nghệ vô hồn. Mẹ đã sai rất nhiều con gái ạ, mẹ nghẹn ngào khi nhìn con đau đớn vì vết thương vẫn dang tay ôm mẹ bảo rằng: mẹ đi tìm lại con kỳ nhông cho con mẹ nhé.
Con gái ơi, chú kỳ nhông vẫn đang nhảy nhót trên cành cây nhỏ, con có thấy không. Tuổi thơ của con sẽ được cùng mẹ viết lại, viết tiếp từ những ngày tháng này. Đó là tuổi thơ của cỏ cây, của bầu trời, của tiếng cười trong veo, của đất bùn lấm lem, của những bài học từ cuộc sống và bao câu hỏi tại sao. Mẹ ơi, tại sao, con dế nó lại gáy suốt đêm hả mẹ. Tại sao, chú vịt con có lông màu vàng mà vịt mẹ lại có lông màu trắng. Tại sao bà ngoại lại biết nhìn trời mà nói hôm nay bão rồi nghen. Tại sao ông ngoại biết nhìn dòng nước mà nói coi chừng hôm nay giăng lưới không có cá?
Con gái ơi, mẹ sẽ cùng con trồng lại một cây non bị gãy sau trận mưa lớn đêm qua, mẹ sẽ dạy con hát bài đồng dao. Cảm ơn con đã luôn bên mẹ và giúp mẹ nhận ra giá trị thiêng liêng nhất từ tình mẫu tử, từ cuộc sống, từ sự nâng niu từng khoảnh khắc tuổi thơ con. Con giúp mẹ nhận ra cầu vồng sau cơn mưa lung linh và đẹp như thế nào, con giúp mẹ tìm lại chính mình, tìm lại tuổi thơ của mình để trao lại khoảng thời gian ý nghĩa nhất đó cho con.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một khoảng trời tuổi thơ để nhớ, để lưu giữ và làm hành trang bước vào đời. Mẹ mong rằng tuổi thơ không trôi ở trên trời, tuổi thơ ở ngay nơi đây với tình yêu thương và cách mà chúng ta biết nuôi dưỡng, trân trọng và gìn giữ, con gái yêu của mẹ nhé. Mau mau khoẻ mạnh và trở về những cánh đồng cùng mẹ, để đôi chân con có thể tung tăng chạy nhảy, rong chơi.
Võ Tường Vi