Những ngày xách ba lô lên học đại học, từ cánh cửa kính xe ôtô khách nhìn ra cái dáng quen thuộc từ đằng sau vẫn đưa ánh mắt nhìn con, cổ họng con mới bỗng nhiên nghẹn ứ lại, nước mắt bỗng trào ra và lúc đó con mới biết con nhớ và thương bố biết nhường nào.
Con vào đại học cũng đồng nghĩa với việc kéo theo một gánh nặng lớn trên vai bố. Người ta nuôi một đứa con ăn học đại học đã vất vả, đằng này bố vừa phải nuôi con học đại học, vừa phải nuôi những ba đứa em con nữa, một đứa cấp hai, hai đứa sinh đôi học cấp một. Gánh nặng đó lại càng nhân lên gấp bội, nhất là với một người nông dân chân lấm tay bùn.
Những ngày đầu tiên học năm nhất, phải là những ngày đi làm thêm vất vả, giúp việc có, trông trẻ có, rửa bát thuê có, để rồi nhận được trả giá bằng những đồng lương ít ỏi tính bằng mồ hôi và nước mắt, con lại càng thương những người lao động chân tay như bố biết nhường nào. Lúc đó con mới hiểu tại sao mưa nắng lại lấy đi của bố nhiều đến thế, cả về tuổi tác lẫn ngoại hình, tóc bố ngày càng bạc hơn và ngoại hình ngày càng hao mòn theo năm tháng. Mỗi lần nhìn vào cái dáng gầy gầy 44kg và chỉ cao 1m50 ấy con lại thấy chạnh lòng, con tự trách mình tại sao lại đi học đại học làm gì để bố phải khổ, tại sao không nghỉ học đi làm để đỡ đần bố và nuôi các em? Bố lại luôn động viên con cố gắng học. Bố bảo: “Giờ tao còn sức khỏe tao còn lo được cho mày học hết đại học. Mấy nữa tao già rồi không nuôi nổi ba đứa em mày đi học đại học thì lúc ấy mày phải có trách nhiệm dìu dắt các em mày, phải cố học mà thoát ly chứ! Học được cứ học, yên tâm tao lo được”. Nghe bố nói con lại phải tự động viên mình, phải cố gắng học thật giỏi, cố gắng vừa làm vừa học tự nuôi bản thân phải luôn là niềm tự hào của cả bố và mẹ.
Con vào đại học, bố mừng lắm, đi đâu bố cũng tự hào có con học đại học, thế nhưng nỗi mừng ấy lại biến thành nỗi lo cứ mỗi lần con khoác ba lô về nhà. Bố không thể hiện ra ngoài đâu nhưng con biết bố lén đi mượn tiền mấy bác hàng xóm để có tiền cho con kịp nộp tiền học, nhưng lại nói dối là bố đi đòi tiền làm thuê. Học kỳ hai năm nhất, biết con học phải cần máy tính, bố giao việc chăn nuôi với trồng trọt cho mẹ ở nhà mà đi xây nay đây mai đó để cố mua cho con chiếc máy tính cho bằng bạn bằng bè. Công việc thợ xây vô cùng cực khổ, có khi là chui dưới những hố đất, khi lại lênh đênh vô định trên những giàn giáo như những diễn viên xiếc mà không có dây bảo hiểm, thế nhưng khi gọi điện về nhà bố lại luôn nói dối để an tâm mẹ con con, rằng có dây bảo hiểm đầy đủ, rằng: “Có một tuần mà tao béo lên một cân rồi đấy”.
Nhìn cái dáng bé nhỏ gầy gò xách từng xô vữa, vác từng bao xi măng, đứng lung lay trên giàn giáo con lại càng thương bố biết nhường nào. Nhiều lúc con chỉ muốn mau mau ra trường để đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố, con không muốn bố phải lao động vất vả nữa. Con muốn được chăm sóc bố, được phụng dưỡng bố chứ không phải để bố suốt ngày đầu tắt mặt tối làm việc khổ cực nuôi con.
Bố là người đàn ông chịu đựng, mọi lo toan, suy nghĩ bố đều cố giấu không thể hiện ra ngoài để mẹ và con khỏi lo lắng. Năm nay bố 49 tuổi, đó là cái tuổi mà ai cũng phải sợ hãi, dè chừng, người ta thường bảo: “49 chửa qua 53 đã tới”, nhất là với bố công việc thợ xây lại càng nguy hiểm. Mẹ với con lo lắm, muốn bố làm ở nhà thôi cho nhanh qua cái năm hạn. Bố bảo: “Mẹ con mày toàn mê tín linh tinh, có những việc muốn tránh cũng không tránh được, cứ yên tâm, số tao là phải sống đến chín mươi tuổi để còn bế cháu nội cháu ngoại”. Nói xong bố cười khì khì rồi bảo: "Mẹ con mày cứ yên tâm, thôi năm nay tao không làm thợ xây nữa, tao chỉ đi phụ hồ thôi, chỉ xách vữa với vác xi măng nhàn mà không phải đứng lung lay trên giàn giáo”. Thực ra bố nói thế thôi chứ trong lòng bố đang chất chứa một nỗi lo khác, nỗi lo cho con, rằng con năm nay đã là sinh viên năm ba rồi, hai tháng nữa phải đi kiến tập, hơn nữa sắp vào đầu năm học, ba đứa em lại nhiều khoản tiền học, mấy đồng rau với mấy quả trứng chỉ đủ trang trải chi tiêu gia đình.
Con yêu và thương bố nhiều lắm! Bố là tất cả của đời con. Con ước gì bố luôn mạnh khỏe, mãi mãi bên con. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, sẽ cố gắng dìu dắt, nâng đỡ các em con, con muốn nói với bố rằng: “Con yêu bố nhiều lắm”!
Phạm Thị Phương
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.