Con chào đời với bao mừng vui của cả hai bên gia đình nội ngoại, vì chỉ mỗi mình con là đứa cháu trai duy nhất, nên con được hưởng gần như trọn vẹn tình yêu thương của ông bà cha mẹ... Do đó con muốn gì được nấy, mà người chiều chuộng con nhất chính là cha. Nhà mình nghèo đến nỗi mồng tơi cũng rớt, nhưng cha không muốn con thua kém bạn bè, nên cha phải cật lực cày thuê cuốc mướn để kiếm tiền nuôi con ăn học. Suốt 12 năm học, cố gắng hết mình con cũng chỉ được nhận mỗi một tờ giấy khen học sinh tiên tiến, vậy mà cha mừng ra mặt, thậm chí cha còn mang tờ giấy khen ấy đi khoe khắp cả xóm làng.
Nhưng cha vẫn hy vọng con sẽ thành công, không ngờ khi thi đại học con trượt mất, cha tin tưởng con đủ điểm xét tuyển vào trường cao đẳng, nhưng rồi cũng chẳng vịn được cổng trường. Cuối cùng buộc cha phải cho con vào trường trung cấp nghề.
Tiền học phí càng đội lên khi con nhập học mới được vài tháng, vậy mà cha chẳng hề thắc mắc tại sao. Như thông thường, cứ vào thứ bảy là con về để lấy đủ thứ đồ ăn chuẩn bị cho tuần lễ kế tiếp, đặc biệt không thiếu một thứ quan trọng đó là tiền. Do căn bệnh đau tim của mẹ ngày một nặng hơn, nên cha phải cày thêm cả buổi trưa thay gì giờ đó là giờ được nghỉ, chủ yếu là để có tiền mà trang trải. Trong nhà thì mẹ hay tiện tặng, nên thường xuyên nhắc nhở con về tiền chi phí, mỗi lần nghe mẹ nói thì cha lên tiếng biện hộ: “Con cái đi học xa nhà, tiền bạc phải tốn kém, con trai đâu như con gái mà kiệm từng chút, nhìn con gầy còm do thiếu ăn thiếu ngủ, bà không thấy xót lòng xót dạ hay sao?”.
Cha đâu ngờ rằng mỗi ngày cha đi cày thì con cũng cày, nhưng cha thì vất vả cày ruộng còn con thì sung sướng nên cày… game, số tiền cày ruộng của cha mỗi ngày chỉ hơn trăm nghìn đồng, còn số tiền cày game của con thì vô chừng… có ngày vài chục và cũng có ngày lên đến bạc trăm, con tập cày từ khi mới bước vào học cấp 3. Hồi đó ở nhà với cha mẹ nên có người quan tâm nhắc nhở. Từ khi con đi xa có phần tự do nên con siêng cày hơn, con cày đến nỗi quên ăn quên ngủ… vì vậy mà thân thể của con chỉ còn có da bọc xương. Thấy vậy nên lần nào con về cha cũng cho thêm tiền và còn căn dặn: “Con nhớ ăn uống cho no đủ, đi ngủ cho đúng giờ giấc. Như vậy mới có sức khỏe mà học, nghen con?”. Con dạ lia lịa, y như rằng mình vâng lời cha dữ lắm, nhưng thật ra con chẳng hề đi học từ khi mới vừa nộp hồ sơ.
Đến lúc thực hư sáng tỏ thì cũng là ngày cha hấp hối, biết tội của con không thể tha thứ được, nhưng cha vẫn cầm tay con nói trong nước mắt: “Con của cha, chỉ vì con còn non trẻ nên mới bị sa lầy vào những thứ mà người ta gọi là thế giới ảo, bây giờ vẫn còn kịp con hãy làm lại cuộc đời…”
Cha ơi!
Tôi gọi cha trong tiếng nấc nghẹn ngào, tôi chưa kịp nói lời tạ lỗi thì cha đã bỏ tôi ra đi. Cả một đời cha cày sâu cuốc bẵm chỉ để nuôi tôi khôn lớn nên người, tiếc rằng tôi có lớn nhưng không có khôn. Để ngày hôm nay tôi phải ân hận vì hành vi của mình, đến lúc tôi sống tự lập mới ngẫm lại câu tục ngữ nói đúng: con không cha như nhà không nóc.
Giờ đây, tôi đang ngồi trước di ảnh của cha, tôi chỉ còn hy vọng nơi suối vàng cha sẽ nghe được những lời tha thiết của đứa con bất hiếu. Con xin tạ lỗi cha, cha ơi! Kể từ nay con hứa sẽ làm lại cuộc đời, cha hãy tha lỗi cho con. Biết rằng sự ân hận đã quá muộn màng, nhưng nói ra được điều này tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều…
Nguyễn Thị Cẩm Vân