Ở nước ta, cái vỉa hè ngoài chức năng làm đẹp cho đô thị và là lối đi cho người đi bộ, nó còn là nơi mưu sinh của hàng nghìn người. Trên thế giới, có lẽ không ở nơi nào cái vỉa hè lại được sử dụng triệt để vào mục đích kiếm tiền như ở ta.
Với nhiều người, cái vỉa hè thực sự đã trở thành “vỉa tiền”. Chẳng thế mà tâm lý “bám lấy vỉa hè mà sống” đã nảy sinh ở vô số người. Không ít người, nhà ở tít trong ngõ sâu, không có việc làm cũng tìm cách sở hữu cho được một miếng vỉa hè. Nhiều người quê tận đẩu tận đâu cũng tay rổ tay rá tìm đến vỉa hè kiếm kế sinh nhai. Thậm chí, có người chỉ ngồi vỉa hè bán nước cũng đủ thu nhập nuôi con cái ăn học và trang trải mọi chi phí sinh hoạt của gia đình.
Chứng kiến sự xô bồ của cái “xã hội” vỉa hè, người ta dễ lầm tưởng vỉa hè đã là vật sở hữu chung. Nhưng sự thật, chủ nhân thực sự của cái vỉa hè thì chỉ có một - đó chính là chủ nhân của những căn nhà mặt tiền.
Với những người có nhà mặt tiền, cái vỉa hè đã được sử dụng vào mục đích kinh doanh rất rõ ràng. Người viết bài này từng được chứng kiến cảnh bà chủ của một ngôi nhà mặt tiền ở ngay trung tâm Hà Nội đuổi cánh xe ôm đợi khách và những bà bán hàng rong đứng trước cửa nhà như đuổi tà. Nếu muốn bán hàng được yên, họ phải nộp một khoản phí nho nhỏ cho chủ nhà. Lại có lần người viết bài này được chứng kiến cảnh khách đi đường đỗ xe trên vỉa hè đã bị “chủ nhân” của cái vỉa hè ấy đuổi, bởi họ chỉ dựng xe trên vỉa hè để ngồi uống trà đá, chứ không phải đỗ xe để vào cửa hàng trước cái vỉa hè mua đồ.
Còn với người nước ngoài, hẳn họ đã rất kinh ngạc khi chứng kiến cách chúng ta cư xử với cái vỉa hè. Nếu bạn là người Hà Nội hay người thành phố Hồ Chí Minh, hẳn đã không chỉ một lần bạn nhìn thấy cảnh một ông Tây nào đó cứ đứng trên vỉa hè lắc lắc cái đầu đầy vẻ thất vọng và phân vân không biết phải đi thế nào trên cái vỉa hè đã được chất đầy ắp những xe máy, xe đạp và hàng hoá của những người bán hàng. Việc cái vỉa hè ở rất nhiều khu vực được sử dụng rất không quy củ khiến họ thường xuyên phải “bắt chước” những người bản địa là đi xuống lề đường. Điều này thật nguy hiểm. Bởi, người đi bộ tham gia giao thông với các phương tiện cơ giới thì nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lức nào.
Nói vậy hoá ra cái vỉa hè đã không còn chức năng thẩm mĩ cho các đô thị nữa ư? Hoàn toàn không phải thế. Bởi, cái vỉa hè cho đến ngày nay và cả mãi về sau sẽ vẫn mang cái gánh nặng thiên chức đó của mình. Thật tiếc là một số người lại vì những lợi ích nhỏ mọn của riêng mình mà đánh cắp đi cái thiên chức tốt đẹp vốn có của cái vỉa hè.
Ngày nay, trên bất kì một con phố nào ở Hà Nội, dù con phố đó có sang trọng đến đâu ta cũng dễ dàng tìm ra một quán cơm hay một hàng phở. Ở nhiều con phố, cái vỉa hè đã bị những ông chủ, bà chủ của những ngôi nhà mặt tiền khai thác, sử dụng chẳng khác gì vật sở hữu của mình. Lại có nơi, cái vỉa hè đã trở thành một công xưởng hoặc một nhà bếp di động luôn nghi ngút khói. Ở nơi khác, nó lại trở thành những cái chợ bán quần áo, hoa quả, mũ kính họp suốt đêm ngày…
Phải thừa nhận, sự lộn xộn và không quy củ của cái vỉa hè phần nào làm cho bộ mặt đô thị có vẻ thêm nhếch nhác. Song, cũng phải thừa nhận rằng, trong lịch sử phát triển của cái vỉa hè Hà Nội, sự lộn xộn vô lối ấy dường như đã trở thành một “nét văn hoá” đặc trưng không có ở bất cứ nơi nào. Chẳng thế mà khi chính quyền thành phố có lệnh cấm bán hàng rong trên nhiều tuyến phố Hà Nội, biết bao nhà văn hoá, biết bao người Hà Nội và biết bao nhiêu khách Tây mê mẩn Hà Nội ( hay nói đúng hơn, họ mê mẩn cái sự lộn xộn của cái vỉa hè) trước đó cứ ngơ ngẩn đến tiếc nuối.
Đúng là việc cấm bán hàng rong ở Hà Nội đã làm cho bộ mặt cái vỉa hè thông thoáng và ít lộn xộn hơn rất nhiều. Thế nhưng, vì mưu sinh, không ít người bán hàng rong từ nhiều vùng quê lân cận vẫn liều lĩnh, đánh cược vào sự may rủi, ngày ngày vẫn đưa gánh hàng rong vào những khu phố cấm. Song, cuộc mưu sinh của họ cũng mang đầy bất trắc và rủi ro.
Cách đây không lâu, người viết bài này từng được chứng kiếm một cuộc rượt đuổi trên phố Hàng Bông (Hà Nội), giữa một bên là vài ba người bán hoa quả rong và một bên là lực lượng an ninh khu vực. Trong khi những người bán hàng rong thì hoảng hốt bỏ chạy qua phố Phủ Doãn và trốn vào những con ngõ nhỏ bất kỳ mà họ gặp trên phố thì khi lực lượng an ninh khu vực không quản ngại, quyết truy đuổi họ đến cùng đã gây nên một cảnh tượng không mấy đẹp trong mắt của người đi đường và người dân sống trên địa bàn.
Không thể phủ định những mặt tích cực chủ trương cấm bán hàng rong của chính quyền thành phố. Nhưng với những người đã quá gắn bó với một Hà Nội nguyên sơ và lộn xộn thì những chính sách ấy của thành phố dường như quá duy ý chí. Vì vậy, nhiều người có ý niệm hoài cổ vẫn cứ nuối tiếc khi cho rằng: Song song với việc “cấm tiệt” hoạt động bán hàng rong tại nhiều tuyến phố, nhất là khu phố cũ, nhẽ ra, thành phố cần “quy hoạch” riêng một khu vực cho phép bán hàng rong để tập trung những người bán hàng rong vào đó. Như thế, Hà Nội vừa giữ được một nét đẹp nguyên sơ, tự nhiên của vùng đất Thăng Long kẻ chợ như nó vốn có, lại vừa đảm bảo được công việc mưu sinh của vô số người…
Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đang cận kề. Hà Nội của 1000 năm văn hiến đã có quá nhiều thay đổi, dù trong mình, Hà Nội vẫn giữ được bao nét cổ kính. Thế nhưng, câu chuyện về cái vỉa hè trong lòng Hà Nội cổ kính ấy dường như lại đi vào một vòng tròn luẩn quẩn, đầy mâu thuẫn.
Trong khi các nhà quản lý đô thị, rồi chính quyền thành phố vẫn làm mọi cách để giữ gìn và bảo tồn những nét cổ kính còn sót lại của Hà Nội, thì với cái vỉa hè (dường như không nằm trong danh mục cần bảo vệ), người ta vẫn thoải mái đào bới, vẫn thoải mái “thay áo” mới cho cái vỉa hè, ngay cả khi điều đó là không cần thiết.
Với những cụ già, những người đã gắn bó cả đời mình với Hà Nội ngàn năm văn hiến thì cái cảm giác khi thấy người ta đào xới, lột trần cái vỉa hè để thay cho nó một bộ áo mới diêm dúa, loè loẹt sắc mầu, lòng các cụ chỉ thấy đau nhoi nhói chứ chả vui vẻ gì.
Một lần ngồi uống nước trên phố Tràng Tiền, bất giác tôi có ca ngợi cái vỉa hè sau khi được lát lại gạch trông thật sáng đẹp thì một cụ già tóc đã bạc phơ ngồi ngay bên cạnh đã vặc lại đầy vẻ phẫn nộ, rằng: “Đẹp gì mà đẹp, ông cụ nói, tay vẫn chỉ hết cái vỉa hè này đến cái vỉa hè khác. Hãy nhìn người ta làm cái việc người ta bảo là làm đẹp Thủ Đô kia kìa. Làm như thế thì có khác gì là phá hoại đâu!”.
Theo ông cụ thì Hà Nội chỉ đẹp hơn khi người ta biết giữ gìn và tôn tạo những nét cổ kính của của từng con đường, từng góc phố; thậm chí cả sự rêu phong của cái vỉa hè nữa …
Có thể sau khi đọc bài viết này, sẽ có người tự hỏi: Tác giả của nó đang làm cái quái quỷ gì thế này? Cũng có thể ai đó sẽ à ra rằng: Hoá ra họ đã đối xử thật không phải với cái vỉa hè trong suốt nhiều năm qua. Và nhiều người khác, có thể cũng sẽ thấy một chút xấu hổ khi nhận ra những gì mình làm cho cái vỉa hè trước kia, không phải là làm cho nó đẹp thêm lên, trái lại, đã vô tình huỷ hoại đi vẻ đẹp cổ kính ngàn năm của nó một cách mù quáng.
Tôi cũng không biết viết về cái vỉa hè như thế này là có nên không. Song, có một điều theo tôi nghĩ, chúng ta vẫn rất cần phải học cách để đối xử với nhau một cách có văn hóa, dù đó chỉ là văn hóa với cái… vỉa hè.
Trọng Tuyến