From: Kevin Nguyen
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Friday, January 25, 2002 4:07 PM
Subject: Có nên buộc sinh viên trở về nước không?
Kính gửi anh chị ở VnExpress,
Tôi là một độc giả của báo Tuổi trẻ trước đây và bây giờ là của VnExpress. Tôi cảm thấy vui khi đọc được tin tức hằng ngày ở trên VnExpress, từ đó tôi có thể biết thực tế những diễn biến trong nước. Tôi mong rằng VnExpress ngày càng phong phú hơn.
Vừa rồi tôi có đọc bài của Mai Anh về việc Nhà nước ta buộc lưu học sinh và thực tập sinh về nước công tác. Bạn phải nhớ rằng việc Nhà nước chọn những sinh viên đi học ở nước ngoài thì họ là những người có năng lực được Nhà nước tin cậy đưa đi du học để về giúp ích cho đất nước, và việc Nhà nước buộc họ về lại là điều hiển nhiên. Còn nếu như bằng nguồn tài trợ của nước ngoài hay bằng tài chính của chính họ thì tôi nghĩ tự những lưu học sinh hay thực tập sinh này quyết định, Nhà nước ta không thể bắt buộc họ được.
Về những lý do bạn nêu ra tại sao lưu học sinh và thực tập sinh không về nước thì tôi không đồng ý. Bạn có cái nhìn quá nhỏ về thanh niên Việt Nam trong nước rồi. Ở Việt Nam bây giờ khối người giỏi. Ở đây tôi không muốn nói là họ giỏi hơn những người Việt Nam đã sống lâu ở nước ngoài. Vì không có một chuẩn mực nào để đánh giá cả. Có một điều là họ chưa có điều kiện để tiếp xúc với những kỹ thuật hiện đại từ nước ngoài mà thôi. Việc bạn đưa ra ví dụ một nữ tiến sĩ không muốn về nước vì sợ không lấy được chồng, là vô lý, quá vô lý. Chẳng lẽ những nữ tiến sĩ ở Việt Nam đều “ế chồng”?
Lý do bạn đưa ra, những du học sinh nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc ở lại nước ngoài làm việc nhưng vẫn phục vụ cho đất nước của họ và vẫn yêu nước. Bạn vẫn chưa đưa ra bằng chứng rõ ràng là họ phục vụ bằng cách nào khi đang làm cho một công ty ở nước sở tại? Bạn cũng không thể nói những người làm việc ở nước khác không yêu nước bằng những người làm việc trong nước. Vấn đề yêu nước thì không thể so sánh giữa ta và họ được. Tôi nghĩ ai cũng yêu nước mình cả. Có một lý do chính khiến du học sinh hay thực tập sinh Việt Nam hay nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc không muốn về nước, mà tôi nghĩ bạn đã quên hoặc cố tình quên là tiền. Nếu như du học sinh ở lại làm việc ở Mỹ thì họ sẽ được trả gấp bao nhiêu lần so với khi họ về nước làm việc (ở đây tôi muốn nói cùng một công việc, một khối lượng). Tất nhiên, bên cạnh đó có nhiều lý do khác như họ muốn ở lại học thêm, muốn lập gia đình để được vào quốc tịch nước sở tại vì như thế sẽ có nhiều phúc lợi…
Tôi cũng là du học sinh đang ở Mỹ nên ít hay nhiều tôi cũng hiểu được lý do du học sinh hay thực tập sinh không muốn về nước sau khi kết thúc khóa học của họ. Mong rằng ý kiến của tôi ít nhiều giúp độc giả hiểu thêm vì sao lưu học sinh và thực tập sinh muốn ở lại nước sở tại làm việc. Chúc VnExpress ngày càng phát triển mạnh hơn và phục vụ độc giả phục vụ tốt hơn.
Trân trọng kính chào.
Một du học sinh ở Mỹ.
From: Billy Lo
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Friday, January 25, 2002 4:52 PM
Subject: Lưu học sinh có nên về nước phục vụ hay không?
Đọc xong bài tâm sự của Trần Mai Anh tôi có thể tóm tắt nội dung như sau:
Lưu học sinh Việt Nam “rất yêu nước” nhưng chỉ vì lý do ở Mỹ hay ở nước ngoài thì lương bổng cao hơn, điều kiện sinh hoạt, học tập thuận lợi để đạt được những đỉnh cao trên con đường danh vọng. Và với tài năng, bằng cấp cộng với tuổi đời trên 30 thì khó tìm được người chồng xứng đôi vừa lứa. Vậy đề nghị chính phủ, cơ quan hữu quan hãy xét và cảm thông để lưu học sinh được ở lại nước ngoài. Với đồng lương cao xin trợ giúp gia đình, gián tiếp xây dựng nước nhà, đôi khi đóng góp vào quỹ tấm lòng vàng trợ giúp đồng bào khó khăn, trẻ mồ côi; sẽ gửi những thông tin khoa học tiên tiến của nước ngoài, kể cả bí mật quốc gia nếu có thể về cho tổ quốc. Vậy đề nghị chính phủ và các cơ quan hữu quan thay đổi văn bản, tạo mọi điều kiện cho chúng tôi “trốn” lại.
Không biết trước khi được cấp visa đi du học, những lưu học sinh như Trần Mai Anh có viết một văn bản trình bày như vậy thì Bộ GD&ĐT sẽ nghĩ gì. Liệu họ có được nhiều người trong nước ủng hộ hay không và có chắc Trần Mai Anh được ăn học tại Mỹ như hôm nay không?
Xưa nay, con không chê cha mẹ nghèo, đó là đạo lý của người Việt Nam. Chính vì nhà nước Việt Nam đang cần các nhà trí thức trẻ trong khi chưa đủ điều kiện để đào tạo, nên phải thắt lưng buộc bụng cho con ra nước ngoài ăn học nên người, sau này về xây dựng quê hương đất nước. Bây giờ họ lại không muốn trở về quê nhà vì quá nghèo, không đủ phương tiện hiện đại để nghiên cứu và thiếu đủ mọi thứ, không phù hợp với nhu cầu mới. Trần Mai Anh đã đọc truyện ngắn Thế là mợ nó đi Tây của nhà văn Nguyễn Công Hoan chưa? Từ năm 1958, sau khi nước nhà độc lập, Đảng và nhà nước ta đã kêu gọi Việt kiều hồi hương xây dựng đất nước. Rất nhiều trí thức Việt kiều đã hưởng ứng lời kêu gọi trở về và hàng chục vạn Việt kiều, Thái Lan đã hồi hương vào những năm 1960. Và hiện nay Đảng và Nhà nước ta cũng đang kêu gọi “chất xám" trở về. Trong khi đó những người con đẻ của Việt Nam lại muốn xa quê hương bản quán, nơi đã chăm bẵm từ thuở lọt lòng mà lại tự nhận mình là yêu nước không kém gì người Trung Quốc, người Đài Loan.
Qua tâm sự của Mai Anh, có nghĩa là Bộ GD&ĐT cũng như các cơ quan hữu quan phải cảnh giác với các cô gái chưa có chồng khi xét duyệt cho họ đi du học? Bởi lý do: với học vị cao, tiền nhiều, các chàng trai ở Việt Nam không tương xứng làm bạn trăm năm?
Tôi là một người Việt gốc Hoa sống ở Anh hơn 25 năm, có 3 người con đều thành đạt trên bước đường học vấn (đều tốt nghiệp cao học trở lên ở những trường ĐH nổi tiếng của Anh quốc và thế giới). Nếu sang Mỹ làm việc lương sẽ tăng gấp đôi thậm chí gấp 3 lần lương đang làm tại London. Nhưng chỉ vì ân nghĩa, Chính phủ Anh đã cứu mạng gia đình tôi từ thuở bơ vơ khi đến đất xứ người nên các con tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ sang Mỹ hay nước khác làm việc. Trừ trường hợp theo yêu cầu công tác của công ty liên doanh đang làm.
Xin mở ngoặc nói thêm, nước Mỹ là nước rất giỏi về hạch toán kinh tế, họ mua chất xám nhìn bên ngoài tưởng giá cao nhưng họ rất lời vì không mất công đào tạo và chọn lọc. Có nghĩa là họ không trồng cây mà được hái quả. Đó cũng là lý do biết bao giải Nobel hằng năm đều rơi vào Mỹ. Các nhà bác học đó đa số là ngoại kiều.
Một vài lời góp ý với những ai có ý tưởng như Trần Mai Anh.
Lâm Hoàng Nguyên Vũ. London, Anh
From: Tran Minh Tu
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Saturday, January 26, 2002 5:51 AM
Subject: Vì sao du học sinh không về nước?
Vừa qua tôi có đọc một số bài viết trên VnExpress về hiện tượng chảy máu chất xám diễn ra đối với du học sinh, trong đó có bài viết của độc giả Trần Mai Anh. Theo tôi, cụm từ chảy máu chất xám chỉ có thể dành cho những sinh viên du học bằng học bổng Nhà nước còn những người đi du học tự túc thì tất nhiên quyền lựa chọn về hay ở phải thuộc về họ. Bản thân tôi cũng là một người đang theo học ở một trường ĐH tại nam California, Mỹ nên tôi hiểu khá rõ tâm lý chung của những học sinh đang học tập ở nước ngoài. Về hay ở là điều mà hầu hết chúng tôi đang rất băn khoăn.
Nếu nhìn vào điều kiện sống và làm việc ở một quốc gia giàu có như nước Mỹ và một quốc gia nghèo gần nhất thế giới như Việt Nam, ta sẽ dễ dàng thấy được vì sao du học sinh thường ở lại nước sở tại sau khi tốt nghiệp. Điều này cũng giống như những sinh viên xuất thân từ nông thôn thường ở lại thành phố và nhất định không chịu về lại địa phương vậy. Cứ so sánh mức lương trung bình 40.000 USD/năm với 300.000 đồng/tháng dành cho sinh viên mới ra trường, ta có thể nhận thấy sự khác biệt to lớn giữa Việt Nam và các nước phát triển. Bên cạnh đó, nếu ở lại họ còn có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp hơn. Lấy một ví dụ, nếu như ai đó đam mê khoa học và muốn theo đuổi sự nghiệp thì người đó phải có được những phòng thí nghiệm hiện đại và kinh phí đầu tư vào việc nghiên cứu. Nhưng ở nước ta thì kể cả khi có phòng thí nghiệm rồi thì cũng chưa chắc đã có ai muốn đầu tư vào các công trình nghiên cứu. Có vẻ như người ta không muốn bỏ tiền vào cái gì đó viễn tưởng như những thí nghiệm khoa học. Bỏ qua những điều kiện về cơ sở vật chất thì chế độ đãi ngộ nhân tài của các nước phát triển cũng hơn hẳn nước ta. Tất cả chúng tôi, những người đang học tập tại nước ngoài đều tha thiết được trở về nước trực tiếp xây dựng tổ quốc. Nhưng chúng tôi cần có những cơ hội để được xây dựng đất nước theo đúng nghĩa chứ không phải về nước để lao vào một cuộc chiến sinh nhai. Điều khiến cho những người đi du học trở về nước nhà chỉ có thể là lòng yêu nước.
Quay lại vấn đề chảy máu chất xám. Việc cấp học bổng cho những sinh viên ưu tú đi du học là điều cần thiết, điều này không nói ai cũng biết. Nhưng vấn đề ở đây là đưa họ đi bằng cách nào và đưa họ về bằng cách nào. Theo thiển ý của tôi, việc đưa sinh viên đi du học không phải là sẽ đưa được bao nhiêu người ra nước ngoài. Hiện nay, ngân sách dành cho du học sinh Việt Nam ra nước ngoài giống như là việc đầu tư vào một vụ làm ăn không có lãi. Cần phải khiến họ ý thức được lý do vì sao họ được đi du học và từ đó nhận ra trách nhiệm của họ. Cách tốt nhất để làm điều này không thể chỉ là việc giáo dục tư tưởng mà phải là những ràng buộc pháp lý rõ ràng. Những sinh viên được nhận học bổng của Nhà nước để học tập ở nước ngoài phải cam kết sẽ quay trở lại làm việc cho nhà nước. Nếu không, họ sẽ phải trả lại toàn bộ chi phí cho thời gian học tập ở nước ngoài của họ. Tất nhiên, những quyền lợi và tiền lương của những người đó sau khi tu nghiệp trở về cũng cần được thỏa mãn từ trước. Điều này cũng giống như một sinh viên vùng cao nhận học bổng của tỉnh nhà sẽ phải quay trở lại địa phương phục vụ.
Với sự hiểu biết hẹp hòi của mình, tôi không dám đi sâu vào vấn đề này. Nhưng tôi muốn nhìn việc đầu tư vào giáo dục của chúng ta ở một khía cạnh khác. Chúng ta cần nhìn đến những mục tiêu lâu dài chú không phải chỉ nhằm đến cái đích trước mắt. Ngay cả những lớp “kỹ sư chất lượng cao” cũng có phải là điều cần thiết? Trong khi cơ sở vật chất của các trường đại học thì hoàn toàn thiếu thốn. Tại sao khoản tiền hàng tỷ đồng hằng năm đó lại không được đầu tư để xây dựng những thư viện, những phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh tại các trường đại học. Tại sao chúng ta không cho ra trường hàng nghìn kỹ sư chất lượng “tương đối” thay vì chỉ là mấy chục kỹ sư tốt nghiệp “tại lớp chất lượng cao”. Khi điều kiện học tập tại các trường đại học trong nước cũng ngang bằng hay chỉ là gần bằng ở nước ngoài thì liệu những sinh viên Việt Nam có còn coi chuyện du học là một cơ hội để đổi đời? Tôi nghĩ là không. Và khi việc đi ra nước ngoài học tập cũng là chuyện bình thường thì ở lại hay quay về cũng không còn là vấn đề khó khăn như hiện nay.
Nói thì dễ nhưng thực hiện thì khó, để đạt được những điều mà tôi vừa nêu ra cần phải có sự đồng tâm hiệp lực và phối hợp từ các cấp, các ngành có liên quan. Và hơn thế nữa, chúng ta còn cần những con người có lương tâm và trách nhiệm với thế hệ sau. Trên đây chỉ là những suy nghĩ rất cá nhân của tôi, không thể tránh khỏi những sái sót, mong quý tòa soạn và độc giả (nếu bài của tôi được đăng) lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn.
Tran Minh Tu.