Đứng trước ngưỡng cửa trận chung kết World Cup năm nay, ít ai không thấy bồi hồi.
Với tôi, trận chung kết năm 1998 là lần đầu tiên tôi thức dậy lúc sáng sớm để coi một trận đá bóng. Lúc đấy tôi còn ở tuổi teen, ba mẹ không cho tôi thức khuya dậy sớm, chứ đừng nói gì là lồm cồm bò dậy lúc 2h sáng. Nhưng hôm đó là ngoại lệ. Mùa hè năm đó ngập sắc áo lam.
Brazil ở bên kia chiến tuyến. Brazil lúc đó là đương kim vô địch, sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới Ronaldo, có luôn cả cầu thủ đắt nhất lịch sử lúc bấy giờ - với giá 35 triệu đô để chuyển về Real Betis, có cả dàn hảo thủ đáng mơ ước với Rivaldo và Roberto Carlos. Họ vào chung kết mà không có sự cản trở nào.
Pháp thì ai cũng biết là ứng cử viên vô địch. Họ có một dàn cầu thủ tài năng chưa từng có dẫn đầu bởi Zidane, người mà sau này là huyền thoại không kém Ronaldo. Họ lại thi đấu trên sân nhà. Nhưng Pháp vẫn ở cửa dưới. Kèo cược hôm đó là Brazil chấp nửa trái.
(Xem thêm: 'Messi là con dê bị tế thần ở World Cup 2018' )
Diễn biến trên sân thì ai cũng biết rồi. Mà diễn biến ngoài sân thì cũng trở thành những huyền thoại. Liệu Ronaldo có lên cơn co giật trước giờ đấu không? Nếu có thì vì sao? Vì sao huấn luyện viên Brazil cả giải chỉ thay đổi người y chang như nhau?
Kì lạ thay, năm 1998 cũng là lần đầu tiên Croatia dự World Cup và là thành tích tốt nhất của nước này cho đến bây giờ. Croatia đã làm được hơn các bậc tiền bối ngày trước khi vào trận chung kết năm nay, bởi năm đó Croatia xếp hạng ba.
Những thống kê về tương quan lực lượng giữa hai bên thì Pháp hoàn toàn áp đảo. Họ có tất cả, bao gồm lịch sử ủng hộ. Croatia thậm chí còn không được xếp vào hàng ứng cử viên trước giải, dù họ có một dàn cầu thủ loại khá. Pháp hồi năm 1998 thì khác, họ là ứng cử viên chỉ sau có Brazil.
Trên sân, Pháp có cả quá khứ hiển hiện trong Deschamps. Giờ ông là huấn luyện viên, còn ngày trước ông là đội trưởng Pháp vô địch World Cup. Sự trùng hợp vô tình này rất đáng nói. Zidane, ngôi sao năm 1998, giờ mới từ giã ghế huấn luyện viên Real Madrid sau những thành tích vô tiền khoáng hậu. Thế hệ 1998 của Pháp không chỉ có tài đá bóng, họ còn có cả tài cầm sa đồ.
Ở bên kia chiến tuyến, Croatia có rất ít. Họ có hai tiền vệ tài năng bật nhất - Modric và Rakiti, hai trụ cột ở Real Madrid và Barcelona. Các cầu thủ còn lại thì đều có chút tiếng tăm nhưng không quá nổi trội. Cái vũ khí còn lại là sự thoải mái tinh thần. Họ có thể thua trận chung kết mà về nhà vẫn được người hâm mộ ra đón như người Việt đón Á quân U23 châu Á.
(Xem thêm: Những điều vô lý ở tuyển Argentina 'của Messi')
Đó là sự ngọt ngào nhất của bóng đá: những cầu thủ được người hâm mộ ủng họ và yêu thương. Nhưng tình cảm đó cũng có điều kiện. Croatia thoải mái vì không ai nghĩ họ làm tốt tới vậy, chứ mà họ về từ vòng bảng thì chắc là cũng im lìm mà thôi. Pháp thì không, họ mà không thắng thì cà chua và trứng sẽ bay tới tấp.
Rồi bóng sẽ lăn và vài tỷ người sẽ cùng nhau gào thét, khóc than, vui vẻ, giận dữ. Ngay lúc này thì chắc cũng có khối người ngồi viết đủ thứ bài báo nhận định mọi mặt của trận chung kết. Bóng đá có một sức mạnh không cưỡng nổi - nó đem tới những cảm xúc thăng hoa nhất và trầm lắng nhất, nhưng nó không để lại những hậu quả nghiêm trọng với những người hâm mộ, trừ khi là do họ gây ra.
Có người nói, năm 1998, Zidane đánh đầu bay con xe của họ. Năm nay thì Mbappe có thể sút bay căn nhà của ai đó. Nhưng đó là do họ đưa nhà mình ra cho người khác sút.
Còn trái tim của người hâm mộ thì cứ để đó, có ai sút bay thì chả sao, ít bữa sẽ lành và đội tuyển của họ sẽ có cơ hội đem trái tim trở lại cho người yêu mến họ. Đó là bóng đá.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Khanh
>> Xem thêm: Vì sao Neymar đi tất rách ở World Cup?