Đánh giá về nhận định: "Park Hang-seo: Phù thuỷ hay bậc thầy dụng nhân", nhiều độc giả VnExpress khẳng định tài năng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc:
1. Tử thủ cũng phải có trình độ và nắm vững tình hình nhân lực của mình. Việt Nam không phòng ngự tiêu cực mà là phòng ngự có chủ đích, vẫn chờ thời cơ phản công. Tất cả các đội bóng được xem là yếu những vẫn vô địch như Hy Lạp năm 2004 hay Đan Mạch năm 1992, có ai không tử thủ và chờ thời cơ phản công?
2. Muốn đá tấn công phải có cầu thủ giỏi, nhưng đội hình độ tuyển Việt Nam giờ có đủ cầu thủ giỏi để chơi tấn công đẹp không? Chiến thuật là phải dựa trên trình độ cầu thủ và đội hình hiện có. Messi sau thời Xavi và Iniesta cũng phải thừa nhận rằng Barca phải thay đổi lối chơi vì không thể có người thay thế được...
3. Đội tuyển quốc gia thời gian tập trung rất ngắn, không phải như câu lạc bộ để có thời gian huấn luyện cầu thủ và thay đổi lối chơi của toàn đội. HLV chỉ có thể cố gắng tận dụng tất cả những gì mình đang có và đánh thức thêm tiềm năng của các cầu thủ.
Với 3 yếu tố đó. Tôi khẳng định sẽ rất khó hoặc không thể tìm được HLV nào khác đem đến thành tích tốt hơn cho Việt Nam như HLV Park.
Không phủ nhận tài năng của những HLV tiền nhiệm nhưng họ phải có đủ tài, và đủ tầm mới có thể làm nên những điều đặc biệt. Không phải Việt Nam từng mời HLV đẳng cấp thế giới sao? Vậy thì những thế hệ vàng trước kia đi được bao xa? Có thể ông Park may mắn. Nhưng nếu bạn sống không có tâm, thì may mắn chưa chắc xuất hiện. Đó là sự kết hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà sự may mắn không phải của riêng ông Park, mà là của người yêu bóng đá Việt Nam.
Kể từ khi có ông Park, cho dù không phải fan bóng đá Việt Nam, chỉ cần có cùng dòng máu Việt, người ta cũng thấy vui lây với những thành quả của các cầu thủ. Đó là một sự thành công không hề nhỏ. Tôi là một trong số họ, hơn 15 năm qua không còn thích xem bóng đá Việt Nam vì những thứ mà ai cũng biết. Nhưng trong 2 năm nay, tôi lại dành ngày nghỉ để xem các trận đấu của U23 và đội tuyển. Một cây cung trong tay người biết sử dụng thì người cầm cung là cung thủ và cây cung cũng được đánh giá đúng tính năng của nó; nhưng nếu nó trong tay một người không biết sử dụng thì nó cũng chỉ có thể là cây củi.
Ông Park dụng nhân tuyệt vời. Về chuyên môn thì khỏi nói, chiến thuật hợp lý, thay đổi linh động theo từng đối thủ. Nhưng hay nhất là ông ấy nhìn thấy được tố chất của cầu thủ và phát huy tối đa năng lực sở trường của họ, một số trường hợp thể hiện mắt nhìn người và khả năng truyền cảm hứng:
- Quế Ngọc Hải trước đây đá xấu bao nhiêu bây giờ làm thủ lĩnh với tinh thần, điềm tĩnh đến khó tin.
- Trọng Hoàng trước đây đá trung tâm chỉ biết chạy "hùng hục" (trước đây còn bị gọi là "Hoàng bò") mà giờ đây trở thành hậu vệ biên tốt nhất của đội tuyển (dù đã lớn tuổi chứ không phải còn trẻ để thay đổi dễ dàng).
- Ngay cả Tuấn Anh trước đây đá phong cách nghệ sĩ, chỉ phù hợp với vai trò phát động tấn công mà bây giờ đá thấp thu hồi bóng cũng hay không kém.
Bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng nhưng chưa được khai thác đúng mức. Giờ đây tuyển quốc gia luôn có rất nhiều phương án trên sân chứ không bó gọn trong một đội hình đá suốt như trước đây.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.