From: Tran Van Hung
To: The Thao
Sent: Tuesday, January 11, 2005 6:01 PM
Subject: Lam the nao de doi moi Lien doan bong da Viet nam
Điều đầu tiên, tôi cho rằng vấn đề thuê huấn luyện viên ngoại có chuyện khó hiểu. Khoảng tháng 2-5/2004, chúng tôi được biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không cần lo ngại về vấn đề tiền khi thuê huấn luyện viên ngoại. Thế mà khi giải thích về việc không thuê ông Peter Withe, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nói rằng là do thiếu kinh phí, chỉ được giới hạn cho phép 10.000 USD (tôi nhớ không rõ con số này lắm, nhưng thấp hơn mức dự kiến trả cho ông Peter Withe). Hơn thế nữa, tôi không hiểu Liên đoàn lo ngại gì mà còn thử thách ông ta khi ông ta đã làm tốt ở Thái Lan.
Tôi cho rằng giải pháp tốt nhất tiếp theo hiện nay là thuê ông Calisto. Gần một năm trước đây chúng tôi đã rất mong LĐBĐVN thuê ông Calisto. Thế nhưng chúng tôi cũng đoán rằng LĐBĐVN sẽ không thuê ông ấy vì ông có vấn đề với Liên đoàn. Sự thật đã diễn ra đúng như chúng tôi nhận định.
Về vấn đề kinh phí tôi cho rằng chúng ta không cần lo xa. Bóng đá lên, chắc chắn Liên đoàn sẽ thừa kinh phí để trang trải. Tôi chỉ muốn nêu một ví dụ cỏn con này để quý ngài xem có đúng không. Nếu vào vòng bán kết Tiger Cup, chúng ta sẽ có ít nhất 1 trận đấu trên sân nhà nữa. Số tiền bán vé xem sẽ vào khoảng 8-9 tỷ đồng (Vé sân Mỹ đình bình quân khoảng 200.000 đồng x 40.000 vé), nếu trừ các chi phí khoảng 50% thì vẫn còn 4 tỷ đồng. Số tiền này sẽ có thể thêm vào để trả cho HLV không? Đấy là chưa tính đến các khoản lợi khác như quảng cáo trên truyền hình, các dịch vụ ăn theo bóng đá... và đặc biệt là tinh thần của người dân Việt Nam. Thử hỏi, khi mà đứa con cưng bị quật ngã ngay trên sân nhà, thì người Việt Nam nào còn có tâm trí làm việc tốt hơn?
Tôi cho rằng, nỗi đau tinh thần của người hâm mộ còn lớn hơn nhiều so với một tờ báo Pháp đã chỉ ra rằng: "Người hâm mộ Việt nam đang lâm bệnh sau thất bại tại Tiger Cup". Với gia đình tôi, coi như năm nay chúng tôi mất Tết vì tất cả mọi người quá hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đối với cả gia đình tôi, bóng đá Việt Nam là trên hết. Bóng đá trời tây không bao giờ được coi trọng như bóng đá nước nhà. Thật buồn khi mà cái Tết đang đến gần. Làm gì để quên đi nỗi nhục này!
Vấn đề thứ hai, theo thiển nghĩ của tôi, vụ thua kiện ông Letard là do lỗi không chịu học hỏi của nhiều quan chức chứ không riêng gì ông Phạm Ngọc Viễn. Vấn đề là khi soạn thảo hợp đồng với số tiền lớn thì cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia luật. Hoặc khi bị kiện cần phải thuê chuyên gia luật theo dõi xử lý. Tuy nhiên LĐBĐVN chỉ làm việc đó khi đã thua kiện thì còn nói làm gì. Người mắc lỗi cần phải bỏ tiền ra trả cho việc không chịu đi học để làm quan có trách nhiệm với dân, với nước.
Vấn đề thứ ba, tôi cho rằng bộ máy tổ chức của LĐBĐVN cần phải nhanh chóng kiện toàn theo hướng để xã hội bóng đá cử người đủ trình độ thực hiện trách nhiệm đó, trên tinh thần khuyến khích ứng cử. Bầu chọn lãnh đạo cũng theo thể thức như bầu các danh hiệu cao quý trong thể thao. Tôi tin tưởng rằng xã hội có cái nhìn đầy đủ khi bầu những người có trách nhiệm vào cương vị trên.
Đáng lẽ tôi sẽ không ghi những tâm sự để gửi đi như thế này. Song, với nỗi đau của cả một gia đình cổ động viên nhiệt thành nhất trước thất bại của bóng đá Việt Nam năm 2004, nhất là Tiger Cup, tôi không thể nào không nói ra với quý ngài.